Giọng Tống Mộ Phương dồn dập, cậu chống hai tay lên bàn, gần như giải thích xong cho cả hai người chỉ trong một hơi.
Anh chú bàn bên biểu lộ vẻ mặt trầm ngâm, gọi Cảnh Chiêu qua, nói nhỏ với anh: “Nhóc bồi bàn này, bạn học kia của em vẫn luôn nhìn lén về phía em là vì muốn bắt lỗi để méc ông chủ của em thật sao?” Nói đến đoạn sau, trong ánh mắt thậm chí còn thấp thoáng sự thương cảm, dù sao thì bị người ta lén nhìn chòng chọc để bắt lỗi cũng tội nghiệp thật.
Tống Mộ Phương lén dỏng tai lên, khi nghe thấy Cảnh Chiêu trả lời “Đúng là cậu ấy đã nói như vậy. Cậu ấy từng nói muốn đến giám sát em làm việc đàng hoàng” thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trong veo ném cho Cảnh Chiêu một ánh mắt coi như cậu biết điều. Giở cuốn tạp chí trong tay bắt đầu chậm rãi nhấp ngụm trà nóng.
Cậu không nhìn thấy trên mặt Cảnh Chiêu đang đưa lưng về phía mình lóe ý cười nhàn nhạt, cũng không nhìn thấy vẻ mặt hóa ra là thế của anh chú bàn bên.
Ồ, hóa ra là một nhóc tsundere à.
Không lâu sau đồ ăn đã ra, Tống Mộ Phương tiện tay đặt cuốn tạp chí lên chiếc ghế bên cạnh, lau tay bằng khăn ướt rồi bắt đầu ăn cơm.
Bởi vì chỉ có một mình, Tống Mộ Phương gọi hai món xào một mặn một chay, ngoài ra còn có bát canh trứng rong biển do ông chủ tặng.
Thành thật mà nói thì hương vị khá ngon, mặc dù so ra thì không ngon bằng đồ ăn dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780305/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.