Vài tuần sau khi trở lại học, cô chủ nhiệm Khương Vi bước vào lớp với nụ cười tủm tỉm bí ẩn: “Các em, cô có hai tin cần thông báo, một tin tốt một tin xấu, các em muốn nghe cái nào trước?”
“Tin xấu, nghe tin xấu trước!”
“Vâng, em cũng muốn nghe tin xấu trước! Em chọn khổ trước ngọt sau!”
Tiếng yêu cầu nghe tin xấu trước chiếm ưu thế trong lớp, đến nỗi yêu cầu nghe tin tốt bị đàn áp hoàn toàn, không có xíu âm thanh nào.
Cô chủ nhiệm Khương Vi tiếp tục mỉm cười: “Được, chúng ta nói tin tốt trước.
Cả lớp đầy tiếng la ó, Khương Vi đứng trên bục giảng không hề dao động: “Tin tốt là sau khi một số giáo viên của khối đệ yêu cầu, trường học đã ra quyết định hai tuần này sẽ sắp xếp cho các học sinh đi chơi thu trên núi Lạc Nhạn. Lớp mình được sắp lịch vào thứ tư tuần này.”
Sau hai tuần liên tục học tập thì các học sinh đã sắp phát điên, Khương Vi vừa nói xong, cả phòng học vang lên từng trận hoan hô.
“Á á á á, được đi chơi thu! Vui quá xá!”
“Được đi ra ngoài chơi! Trường vạn tuế! Cô Khương vạn tuế!”
“Cô ơi, tin xấu mà cô nói là gì ạ?” Có người vẫn giữ được lý trí giữa một mảnh kích động, yếu ớt giơ tay đặt câu hỏi.
Cả lớp tức khắc im lặng.
Phải rồi, vẫn muốn nghe xem tin xấu là gì, nếu đi chơi thu còn bị hạn chế gì đó thì đúng là phấn khích chỉ tổ lãng phí thời gian.
Khương Vi nhìn một vòng quanh lớp: “Tin xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780308/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.