Trong giờ ra chơi, có học sinh chạy vào lớp, giọng nói kích động thông báo với các bạn ngồi trong lớp: “Xếp hạng thi tháng có rồi, đã được dán trên bảng thông báo ngoài kia.”
Khâu công bố thành tích sau mỗi kỳ thi tháng đều rất kí.ch th.ích đối với phần lớn học sinh, cảm giác kí.ch th.ích không thua gì gacha. Điểm số cải thiện thì ai cũng vui mừng, kể cả bản thân lẫn cha mẹ, điểm số tụt giảm thì bất ổn, vì kết quả sẽ là một bữa thịt kho roi mây.
Cậu ta vừa dứt câu đã có bạn gấp gáp không đợi nổi lao ra ngoài, muốn nhanh nhanh nhìn thấy thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng toàn khối, những học sinh không đi ra ngoài cũng đang bàn luận và dự đoán thứ hạng kỳ thi tháng.
Lý Bất Ngôn xưa nay luôn nói nhiều ngồi trên ghế, bất động như lu, không tham gia bàn luận về thứ hạng, nhìn Tống Mộ Phương cũng không động đậy y hệt, thuận miệng hỏi: “Tống Mộ Phương, sao cậu không đi xem thành tích?”
Tống Mộ Phương đang uống sữa bò, nghe câu hỏi này thì ngẩng đầu nhìn Lý Bất Ngôn, không hề sốt ruột: “Tớ không vội. Thành tích vẫn ở đó chứ đâu có bỏ chạy đâu, chắc chắn bây giờ trước bảng thông báo toàn người với người, đợi giải tán bớt rồi tớ mới ra.”
Lý Bất Ngôn nghe câu trả lời của Tống Mộ Phương, than ngắn thở dài, biểu cảm trên mặt càng ỉu xìu hơn.
“Phải rồi, sao cậu không ra xem?” Tống Mộ Phương thấy vẻ uể oải của Lý Bất Ngôn, tò mò hỏi.
Lý Bất Ngôn day trán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780307/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.