Tống Mộ Phương cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Cảnh Chiêu.
Hệ thống vẫn cứ thúc giục như đổ thêm dầu vào lửa:【Ký chủ, mau múc nhanh đi, sớm hoàn thành nhiệm vụ thì đối với cậu tốt, đối với tôi cũng tốt, mọi người đều vui~】
Tính hệ thống nóng vội, thấy thời gian đếm ngược chỉ còn lại mười phút thì liên hồi hối thục Tống Mộ Phương chỉ trích Cảnh Chiêu.
【Tốt với tôi với cậu, nhưng Cảnh Chiêu thì không.】
Tống Mộ Phương đáp trả, tâm trạng bất ổn.
Bởi vì Tống Mộ Phương mãi không cử động, Cảnh Chiêu mở miệng hỏi lại cậu lần nữa: “Cậu không muốn ăn kem sao?”
“Muốn, tớ muốn.” Tống Mộ Phương ngừng nói chuyện với hệ thống, vội vàng nhận lấy kem.
Là kem vị vanilla.
Tống Mộ Phương cẩn thận xé bịch, lấy muỗng múc một miếng, rõ ràng là vị vanilla mà cậu thích nhất nhưng Tống Mộ Phương chẳng nếm ra được mùi vị gì.
Quan Nguyên bên kia đã bắt đầu cuộc chất vấn của cậu ta, nhướng mày: “Cảnh Chiêu, điện thoại của tôi biến mất rồi, có liên quan đến cậu không?”
Cảnh Chiêu đang nhìn Tống Mộ Phương ăn kem, nghe thấy câu này thì nhíu mày, đôi mắt đen láy đảo qua Quan Nguyên: “Cậu muốn nói gì? Tôi không hiểu ý cậu.”
Tống Mộ Phương vô thức dừng động tác ăn kem, quan sát hai người với bầu không khí đã có chút bất ổn, não chợt nảy ra ý tưởng.
Cậu nhớ rõ ràng, lần đầu tiên khi nhiệm vụ cốt truyện được kích hoạt, hình như cậu vừa nói xong lời thoại sỉ nhục Cảnh Chiêu thì hệ thống trong đầu đã vàng lên tiếng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780312/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.