Thời điểm về đến trường đã là năm sáu giờ, vừa đúng vào tiết cuối cùng của buổi chiều.
Trước khi về lớp thì Tống Mộ Phương bị Cảnh Chiêu đỡ đến phòng y tế một chuyến.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng xong nói với Tống Mộ Phương, chân cậu không bị gãy xương, chỉ là chấn thương phần mềm dưới da thông thường mà thôi rồi giúp cậu băng bó, bảo cậu hai ngày này bớt di chuyển, tránh tạo thành thương tổn lần thứ hai.
Đương nhiên Tống Mộ Phương liên tục gật đầu.
Đợi xử lý vết thương xong, mới được Cảnh Chiêu đỡ đi khập khiễng ra khỏi phòng y tế.
“Không cần tôi cõng cậu thật à?” Cảnh Chiêu hỏi lại lần nữa.
Tống Mộ Phương xua tay: “Không cần không cần, giờ đã không còn đau đến vậy nữa rồi.” Hơn nữa trong trường có bao nhiêu là người, một thằng con trai như cậu mà để bị người ta cõng thì mắc cỡ biết nhường nào.
Chưa đi được vài bước, Tống Mộ Phương sực nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.
Cậu dừng bước, chần chừ hỏi: “Cảnh Chiêu, bác sĩ bảo tớ hai ngày tới bớt di chuyển…”
Tống Mộ Phương còn chưa nói xong, Cảnh Chiêu đã nhìn lướt qua đống băng vải trên chân cậu: “Nghe lời bác sĩ.”
“Không phải, tớ muốn nói là, do cậu lừa tớ nên mới bị trẹo chân, cậu không có gì muốn nói à?”
Cảnh Chiêu lẳng lặng nhìn cậu: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Tống Mộ Phương ngẩn người hai giây: “Cậu biết thì tốt.”
Mục đích cậu hỏi câu đó chính là mong hai ngày tới Cảnh Chiêu sẽ chăm cậu thêm một chút, nhưng tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780313/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.