Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua.
Sáng hôm nay, sau khi Cảnh Chiêu ngồi về chỗ thì thoáng trông thấy trong hộc bàn của anh có thêm thứ gì đó màu xanh lam.
Anh nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một hộp giấy màu xanh nhạt.
Chiếc hộp giấy to bằng nửa bàn tay, không có quá nhiều hoa văn cầu kỳ, chỉ có một vòng hoa văn được in trên mặt trên, bên ngoài được thắt một dải ruy băng trắng mỏng, nhỏ nhắn, xinh xắn, đính kèm một tờ giấy nhớ.
Cậu ấy tặng sao?
Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy hộp giấy, trái tim Cảnh Chiêu trỗi dậy cảm xúc hân hoan như đang nhảy nhót.
Tuy nhiên, khi thấy rõ chữ viết trên giấy nhớ, anh lại thất vọng rũ mắt xuống.
Trên hộp giấy có ba chữ——Gửi Cảnh Chiêu.
Chữ rất đẹp, là Sấu Kim Thể, chỉ là không phải chữ Tống Mộ Phương viết.
Nếu không phải của Tống Mộ Phương, vậy thì nó không cần thiết có mặt ở đây.
Bởi vì những chuyện đã xảy ra ở cấp hai nên Cảnh Chiêu rất e dè thứ có trong chiếc hộp không hiểu sao lại xuất hiện trong hộc bàn mình, càng không có suy nghĩ sẽ nhận lấy.
Không có suy nghĩ muốn mở hộp ra, Cảnh Chiêu xách dải ruy băng của chiếc hộp, mặt lạnh tanh, định đứng dậy vứt nó vào thùng rác. Ngay đúng lúc này, Tống Mộ Phương ngồi cạnh anh mở miệng nói.
Do mắc cỡ nên Tống Mộ Phương cố tình cúi đầu để né tránh ánh mắt của Cảnh Chiêu, đương nhiên cũng không thấy vẻ ngang tàng chợt lướt qua gương mặt kia khi xách chiếc hộp lên: “Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780315/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.