Đêm đến, khi Tống Mộ Phương về đến nhà thì mẹ Tống đang ngồi trên sô pha xem TV trông thấy chân bé ngoan quý giá của bà bị quấn băng vải, khập khiễng bước vào. Biểu cảm trên mặt bà lập tức biến đổi: “Mộ Mộ, con bị sao vậy?”
Vì Tống Mộ Phương biết mẹ Tống sẽ lo lắng cho nên mới muốn về đến nhà mới kể chuyện này với bà.
Nếu chỉ kể qua điện thoại thì chắc chắn mẹ Tống không sao yên tâm được, đến lúc đó còn khiến bà lo lắng hơn.
Quả nhiên, nghe Tống Mộ Phương giải thích xong, biết chỉ là thương tích nhẹ, sau hai tuần sẽ hồi phục thì mẹ Tống cũng không hoàn toàn yên tâm.
Bà nhìn băng vải trên chân Tống Mộ Phương, vẻ mặt đầy sầu lo, đề nghị: “Mộ Mộ, hay là, hai tuần này con xin nghỉ học đi?”
Xin nghỉ đương nhiên là không thể được.
Tống Mộ Phương lắc đầu từ chối: “Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, chỉ vì bị trẹo chân mà không đi học thì có hơi làm quá vấn đề.”
Hai tuần không đi học thì không biết cậu sẽ tụt mất bao nhiêu tiến độ học, vả lại còn có điểm sinh mệnh quan trọng nhất nữa.
Mẹ Tống hơi do dự: “Nhưng chân con đã thành thế này rồi.”
Tống Mộ Phương dịch mông, ngồi bên cạnh mẹ Tống, đưa đầu hướng về phía tầm tay của mẹ Tống để bà xoa đầu cậu, ngoan ngoãn nói: “Mẹ, không sao thật mà. Chỉ là thương tích nhẹ thôi, lúc ở trường con sẽ cẩn thận.”
Mẹ Tống than ôi, dùng sức xoa mấy cái tên mái tóc đen mượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780314/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.