Đôi mắt đen láy của Tống Mộ Phương tức khắc trợn tròn, cậu ngẩng đầu, không tin nổi nhìn về phía mẹ Tống: “Mẹ, mẹ đừng nói bậy, con khen Cảnh Chiêu mỗi ngày hồi nào chứ ạ?”
Mẹ Tống nhướng mày, buồn cười nhìn Tống Mộ Phương, bày ra vẻ mặt suy tư: “Để mẹ ngẫm lại, ừm, hình như không phải ngày nào cũng khen.”
“Chứ gì nữa!” Tống Mộ Phương bĩu môi, vừa mới ngắt hơi, đã nghe mẹ Tống bên kia nói tiếp: “Một ngày chỉ nhắc bên tai mẹ hai ba lần thôi. Nào là bạn cùng bàn của con đáng tin bao nhiêu, rồi giúp con làm gì đó ấy mà.”
Mẹ Tống không nhận ra sự hoảng loạn của Tống Mộ Phương lúc này, hoặc giả như có nhìn ra thì cũng chỉ cho rằng nhóc con ngoan ngoãn nhà bà đang mắc cỡ mà thôi.
Không, mẹ ơi, sao mẹ có thể bán đứng con như vậy được?
Tống Mộ Phương ngượng đến mức cả khuôn mặt đều ửng lên một tầng hồng phấn.
Cậu ngoái đầu nhìn vào mắt Cảnh Chiêu, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy, lắp bắp nói: “Cảnh Chiêu, cậu hãy nghe tớ ngụy biện, phẹt, là giải thích. Mẹ tớ chỉ nói quá thôi. Lúc đó chân tớ đang bị thương, mấy bữa đó mẹ cứ nhắc mãi muốn đến trường chăm tớ, nhắc tên cậu chỉ vì muốn mẹ yên tâm. Cậu tuyệt đối đừng có suy nhiều chi.”
“Ừ, tôi biết.” Cảnh Chiêu đứng dựa vào tường, nhỏ giọng đáp, vành vai ẩn dưới mái tóc đen lại hơi ửng hồng.
Trên mặt anh vẫn là vẻ trấn tĩnh, điềm nhiên như cũ.
Chẳng ai biết rằng lòng anh đang có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780318/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.