Khi đưa kẹo sữa cho Cảnh Chiêu, Tống Mộ Phương chỉ nghĩ rằng đồ ngọt có thể khiến tâm trạng vui lên. Cứ thế mà đặt viên kẹo vào tay Cảnh Chiêu, không nghĩ gì nhiều.
Ăn kẹo, mau ăn kẹo đi.
Đôi mắt đen láy lấp lánh của Tống Mộ Phương nhìn chằm chằm vào Cảnh Chiêu không hề xê dịch.
Ánh mắt Cảnh Chiêu hơi lóe lên, bắt đầu lột vỏ kẹo trong cái nhìn tha thiết của Tống Mộ Phương.
Ngón tay của anh rất đẹp, mười ngón thon dài, thẳng tắp, khớp xương rõ ràng. Một hành động bình thường như lột vỏ kẹo cũng trở nên đẹp đẽ khi anh làm.
Thấy Cảnh Chiêu bỏ viên kẹo sữa màu trắng vào miệng, đưa ra một câu đánh giá “Ngọt lắm”, Tống Mộ Phương mới chịu thu hồi ánh nhìn.
Chắc hẳn tâm trạng Cảnh Chiêu đã đỡ hơn phần nào rồi nhỉ. Tống Mộ Phương không chắc lắm, đi về phía trước chưa được vài bước đã không nhịn được quay đầu lén nhìn trộm Cảnh Chiêu.
Đường nét gương mặt đối phương sắc bén, bờ môi mỏng thường hay mím thành một đường thẳng giờ đây đang cong lên nơi khóe miệng, trông có vẻ tâm trạng không tệ.
Tốt quá.
Đồ ngọt có thể khiến người ta vui lên không phải nói quá.
Khóe miệng Tống Mộ Phương cong cong, lần nữa nhìn về phía trước. Lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện, lòng cũng thấy ngọt ngào theo. Trong đầu vang lên giọng của hệ thống.
【Ký chủ.】Vẫn là chất giọng máy móc vô hồn.
Tiếng vừa vang lên, rốt cuộc Tống Mộ Phương đã nhận ra một chuyện.
Có phải cậu, vừa mới quên mất phải duy trì thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780319/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.