Tống Mộ Phương ngồi dựa vào giường bệnh, một tay chống má, nhíu mày nhìn tờ giấy Cảnh Chiêu để lại cho cậu.
Rốt cuộc có nên nghe lời Cảnh Chiêu, nán lại giường phòng y tế đợi Cảnh Chiêu mang bữa tối cho cậu hay không đây?
Cậu còn chưa cân nhắc ra kết luận, mẹ Tống đã chạy vào phòng y tế trường. Bà bước vào cửa, thấy dáng vẻ yếu đuối của Tống Mộ Phương trên giường bệnh thì đau lòng muốn chết. Kéo ghế tựa lại bên mép giường ngồi xuống, nói: “Mộ Mộ, lần này con nhất định phải nghe lời mẹ, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi.”
“Không cần đâu mẹ. Con tiêm xong nên giờ đỡ hơn nhiều rồi.” Tống Mộ Phương lắc đầu từ chối theo bản năng: “Không cần xin nghỉ thật mà ạ. Xin nghỉ cũng chỉ tổ lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến việc học thôi.”
Nhưng lúc này đây thái độ của mẹ Tống rất cứng, ngắt lời Tống Mộ Phương đang muốn nói tiếp: “Không. Con cần nghỉ, việc học sao có thể quan trọng bằng sức khỏe được.”
Không cho Tống Mộ Phương cơ hội lựa chọn, mẹ Tống gọi một cuộc cho cô giáo chủ nhiệm: “Là cô Khương đấy ạ? Tôi là mẹ của Tống Mộ Phương, ngày mai ngày mốt Tống Mộ Phương không khỏe, tôi xin nghỉ cho thằng bé nghỉ ba ngày…”
Tống Mộ Phương: “…”
Cúp cuộc gọi, mẹ Tống nhìn Tống Mộ Phương: “Mộ Mộ, cô con duyệt rồi. Mấy ngày tới con lo nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Thôi được.
Thái độ của mẹ Tống kiên quyết dữ quá, Tống Mộ Phương từ bỏ việc tranh luận với bà.
Xin nghỉ mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780323/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.