Cảnh Chiêu cõng Tống Mộ Phương bước nhanh về hướng phòng y tế.
Hơi thở ấm áp của người trên lưng phà lên cổ anh, tê tê ngứa ngáy, nhưng giờ đây Cảnh Chiêu chẳng có một xíu suy nghĩ mờ ám nào, lòng ngập ngụa bởi sự tự trách.
Tống Mộ Phương nằm bò ra bàn gần cả tiếng, rõ ràng anh chứng kiến hết cả, nhưng vẫn cho rằng Tống Mộ Phương đang ngủ. Mãi cho đến khi vào tiết mới phát hiện đối phương bị sốt, chuyện này không nên xảy ra.
Đang thầm hối hận, Cảnh Chiêu nghe thấy câu hỏi khẽ của Tống Mộ Phương. Giọng cậu vừa nhỏ nhẹ vừa mềm mại, nghe kỹ còn nhận ra có chút tủi thân: “Cậu hết giận tớ rồi sao?”
Trái tim Cảnh Chiêu chợt đau nhói, bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Anh tự giễu cong môi cười, không nhịn được cười khổ trong lòng: Giận, đúng là anh đang giận. Nhưng không phải giận Tống Mộ Phương, mà là giận bản thân vô dụng, không xứng với Tống Mộ Phương.
Tống Mộ Phương nào biết suy nghĩ của Cảnh Chiêu vào giây phút này.
Cậu gắng gượng nhấc mí mắt, mãi không nhận được câu trả lời của Cảnh Chiêu, không cầm lòng được thấy thất vọng.
Bởi vì đang bị bệnh và phát sốt, đầu óc Tống Mộ Phương trở nên ì ạch và hỗn loạn.
Chỉ nghĩ rằng Cảnh Chiêu ghét mình, mình cũng không muốn mặt dày dính lấy Cảnh Chiêu, không muốn khiến mình tự mất mặt.
Bĩu môi vỗ bả vai Cảnh Chiêu, ngọ nguậy trên người Cảnh Chiêu, đồng thời miệng còn lẩm bẩm: “Cảnh Chiêu, cậu thả tớ xuống đi, tớ sẽ tự đi.”
Sao Cảnh Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780322/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.