Nhận được câu trả lời khẳng định từ hệ thống, Tống Mộ Phương thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không thấy vui như tưởng tượng.
Giáo viên tiết đầu tiên đã bước vào lớp, cơ thể Tống Mộ Phương vô thức mở sách giáo khoa ra theo hiệu lệnh của thầy.
Sau vài phút nghe giảng trong trạng thái mơ màng, Tống Mộ Phương lại có thêm câu hỏi mới. Cậu gọi hệ thống trong đầu, muốn hệ thống giải đáp thay cậu, nhưng hệ thống không muốn ra. Tống Mộ Phương gọi hai tiếng không có kết quả, đành tạm gác lại mấy vấn đề đó, đợi sau này có cơ hội sẽ hỏi lại.
Hết tiết bốn buổi sáng, Tống Mộ Phương rủ Cảnh Chiêu, và bọn Lý Ngôn đến căng tin ăn như mọi khi. Nào ngờ, còn chưa ăn xong thì ngoài trời đã đổ cơn mưa to tầm tã. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn nắng ráo, không một đám mây.
Cả bọn không ngờ đến trời sẽ bỗng dưng đổ mưa, khi đến căng tin ăn cũng không mang theo gì che chắn, bây giờ cũng bị mắc kẹt ở căng tin giống mọi người.
Hạt mưa rơi ào ạt, rơi lộp bộp thành hàng, hàng cây và tòa nhà giảng dạy ở đằng xa trở nên mờ mịt trong bản nhạc do mưa tấu lên.
Từ căng tin về lớp phải đi băng qua nửa ngôi trường, ở giữa còn có rất nhiều nơi không có gì chắn. Nếu cứ chạy thẳng về thì không ướt như chuột lột mới lạ. Siêu thị trong trường nằm bên kia tòa giảng dạy, muốn mua tạm một câu dù cũng không được.
Cả bọn cơm nước xong đi bộ đến cửa căng tin, suy xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780330/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.