Lý Bất Ngôn và Lục Tư chạy theo sát bọn Tống Mộ Phương, thấy cảnh Tống Mộ Phương và Cảnh Chiêu lau nước mưa cho nhau, Lý Bất Ngôn không nhịn được chọc ghẹo: “Tống Mộ Phương, cậu và Cảnh thần gay quá nha!” Nhất là vừa nãy, thậm chí cậu ta còn có cảm giác có mấy thứ hồng mất mờ ám bay bay trong không khí.
“Cho cái gì cơ?” Tống Mộ Phương rụt tay về chớp chớp mắt, nhìn Lý Bất Ngôn với vẻ mặt ngơ ngác. ** Tống Mộ Phương nghe nhầm gay thành cho 给 [gěi]. Lý Bất Ngôn nhìn vào ánh mắt hoang mang của Tống Mộ Phương, hiểu ra cậu thật sự không biết về mấy lời đồn giữa cậu và Cảnh Chiêu đang lan truyền giữa tụi con gái trong lớp. Cậu ta khẽ ho, giải thích cho Tống Mộ Phương: “Không phải cho, là gay, từ đơn g-a-y, Chắc cậu biết mấy cái thư đoạn tụ chi phích, Long Dương chi hảo nhỉ? Kiểu kiểu vậy đó.” Lý Bất Ngôn nói chưa nói xong, Tống Mộ Phương đã thấy cả người bất ổn. Cậu đỏ mặt tiến hai bước, thụi vào ngực Lý Bất Ngôn, ngăn cản đối phương nói tiếp: “Được rồi, tớ biết gay nghĩa là gì. Tớ và Cảnh Chiêu chỉ là bạn tốt, cậu đừng bôi nhọ tình bạn trong sáng giữa tớ và cậu ấy. Trò đùa này không buồn cười gì hết.” “Nhưng hồi nãy hai người các cậu gay thật mà, cũng rất hợp nhau…” Lý Bất Ngôn nhếch môi, vừa định nói tiếp đã đối diện với ánh mắt chết chóc của Cảnh Chiêu. Nguy hiểm quá đáng sợ quá. Cậu ta rụt cổ, khôn ngoan lựa cách ngậm miệng. Trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780331/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.