Thời tiết chủ nhật hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, những đám mây trắng treo trên nền trời xanh cuối chân trời.
Tâm trạng của Tống Mộ Phương cũng rất vui. Kể từ lúc thức dậy vào sáng sớm thì nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.
Mẹ Tống thấy bé con ngoan ngoãn nhà mình vui vẻ như vậy, lòng thấy hơi buồn cười, lúc Tống Mộ Phương ra ngoài không quên dặn dò: “Mộ Mộ, đi thư viện nhớ học hành chăm chỉ đó.”
Tống Mộ Phương dừng bước chân sắp bước ra khỏi cửa nhà, nụ cười trên môi biến mất, quay phắt lại, hơi chột dạ gật đầu đồng ý với mẹ Tống.
Đáng tiếc rằng mẹ Tống không nhận ra vẻ chột dạ của Tống Mộ Phương, cười tủm tỉm nhìn theo Tống Mộ Phương ra ngoài, còn không quên gọi điện thoại cho vài người bạn thân, khoe khoang bé con ngoan ngoãn nhà bà hiếu học bớt phải lo, cuối tuần còn chạy đi thư viện để học.
Nhưng Tống Mộ Phương rất chột dạ, cậu đi thư viện thật không phải xạo, nhưng mà thực ra đi thư viện chỉ là một cái cớ mà thôi, mục đích thực sự là muốn đi hẹn hò với Cảnh Chiêu.
Ít nhất là trong lòng Tống Mộ Phương tự hiểu vậy. Tối qua Cảnh Chiêu đã gọi điện ngượng ngập rủ cậu cuối tuần đi thư viện học.
Cuối tuần, gặp riêng bạn trai, không phải đi hẹn hò chứ còn gì nữa. Mặc dù địa điểm hẹn hò ở thư viện thì có hơi sai sai, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Tóm lại là hẹn hò không sai vào đâu được.
Hai người hẹn nhau trước cổng thư viện, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780335/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.