Tống Mộ Phương đang ngắm nghía người gỗ trong tay, nghe Cảnh Chiêu nói câu đó, cậu dừng tay lại. Mặt cậu đỏ bừng nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, còn ngọt hơn cả mật ong ngon nhất thế giới. Cơn ghen tuông vi diệu ban đầu cũng tan thành mây khói.
Phải thừa nhận rằng cậu rất hưởng thụ mấy lời ngon tiếng ngọt này nọ đó của Cảnh Chiêu. Dù sao thì làm gì có ai không thích nghe lời êm tai đâu?
Hệ thống trong đầu nhịn hết nổi, không cầm lòng được tặc lười cảm thán:【Chậc chậc, cái mùi chua lè của tình yêu.】
【Cậu ganh tị chứ gì!】Tâm trạng của Tống Mộ Phương rất vui, không để bụng mấy lời lảm nhảm dài dòng của hệ thống 1111 trong đầu.
“Cậu đeo nhẫn cho tớ đi.” Tống Mộ Phương rất chú trọng cảm giác nghi thức, đưa lại chiếc nhẫn cho Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu nhận lấy, cúi đầu nhìn chăm chú vào Tống Mộ Phương hai giây, vừa nghiêm túc vừa thành kính đeo vào ngón giữa bên tay trái của cậu——Nhẫn đeo ở ngón giữa mang ý nghĩa là đang trong tình yêu cuồng nhiệt.
Kích thước của chiếc nhẫn trắng bạc vừa khít với ngón tay của Tống Mộ Phương. Thêm một chút sẽ rộng, bớt đi một chút sẽ chật. Không biết Cảnh Chiêu đã đo ngón tay của cậu từ lúc nào.
Tống Mộ Phương mím môi cười khẽ, quơ bàn tay đeo nhẫn trước mắt Cảnh Chiêu, hỏi: “Đẹp không?”
Con người của Cảnh Chiêu khóa trên tay Tống Mộ Phương: “Đẹp lắm.”
Ngón tay của Tống Mộ Phương thon dài rất đẹp, móng tay được cắt gọn, là kiểu rất hợp đeo nhẫn, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780336/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.