Việc học tập ở cao trung rất áp lực, tôi thường xuyên lén chạy đến quán bar vui chơi xả stress, còn lén yêu đương qua mạng.
Lúc đầu tôi khinh thường cái kiểu yêu qua mạng này.
Ai ngờ ngoại hình của người đàn ông kia thật sự quá hợp với gu thẩm mỹ của tôi.
Chỉ một ánh mắt đã khiến tôi say mê.
Về sau tôi mới biết đó là ảnh mà huấn luyện viên thể hình của Lục Thanh Dã chụp lén, lấy tấm ảnh siêu phẩm của anh ta để lừa mấy cô gái trẻ từng yêu đương.
Lúc đó tôi đã bị mê hoặc bởi gương mặt đẹp trai của Lục Thanh Dã, cũng không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp.
Cho đến một lần, tôi đang chơi một trò chơi ở quán bar, vì thua nên phải nhận trừng phạt.
Bạn bè bảo tôi tùy tiện xin phương thức liên lạc của một người đàn ông bất kỳ.
Bầu không khí trong quán bar vô cùng náo nhiệt, dòng người chen chúc như sóng ngầm cuồn cuộn.
Có một người đàn ông một thân âu phục lẫn trong đám người đang mê loạn, nổi bật đến lạ.
Bộ vest cắt may hoàn hảo ôm lấy bờ vai rộng, chiếc eo hẹp, đôi chân dài rắn chắc gác lên nhau, để lộ phần đế đỏ của đôi giày da màu đen.
Xương cổ tay tinh xảo, trắng lạnh, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đắt tiền.
Anh mang hơi thở quyến rũ chỉ có ở những người đàn ông thành đạt.
Điều khiến tôi chú ý hơn tất cả là anh không uống rượu, mà lại cầm một lon Wangzai.
Vô cùng trùng hợp, Wangzai chính là loại sữa bò mà tôi thích nhất.
Hình ảnh lon sữa và vẻ bề ngoài của anh, cùng với khung cảnh hiện tại kết hợp lại, vô cùng dễ dàng đã thu hút sự tò mò của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngón trỏ của người đàn ông co lại, một tay kéo mở nắp lon.
Sữa bò trắng đục theo động tác lắc lư của anh mà văng lên đầu ngón tay xinh đẹp, sau đó chậm rãi trượt xuống ngón tay.
Mặc dù tôi thích da trắng, nhưng vẫn thích một đôi bàn tay đẹp hơn, thời gian đó, bởi vì xem nhiều kịch bản thần tượng nên cũng vô cùng si mê những người đàn ông lớn tuổi.
Mỗi một điểm của anh tựa như những mũi tên được tạo ra để đ.â.m thẳng đến trái tim tôi.
Bây giờ nghĩ lại, mỗi động tác của anh đều đã được tính toán kỹ càng.
Thế nên tôi nhanh chóng quyết định, đứng dậy đến chỗ anh.
"Anh trai, làm quen chút nhé?"
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh, đưa mã QR code.
Người đàn ông quay lại, gương mặt anh dưới ánh đèn mờ ảo đã trở nên rõ ràng.
Tôi lập tức cứng đờ người, giật mình kêu lên: "Anh, anh không phải đang ở nước ngoài sao?"
Người đàn ông nở nụ cười, giọng nói có chút châm biếm: "Cô bạn nhỏ, em đừng nói với anh là em đã từng gặp anh ở đâu đấy nhé. Có ai bắt chuyện với em bằng cách sến súa như vậy không… đã qua cái thời đó rồi, hửm?"
Tôi còn chưa kịp nhận ra bản thân đã bị lừa tình qua mạng, tức giận mắng to.
"Tra nam, ngay cả bạn gái mình mà cũng không nhận ra?"
"Đừng nói với tôi là anh đang giả vờ độc thân để đến quán bar bắt cá hai tay đấy nhé."
"Huhuhu, sao anh lại đối xử tệ với tôi như thế! Tôi thích anh biết bao nhiêu chứ!"
"Tôi còn tưởng tại sao anh không chịu gặp tôi, suốt ngày cứ nói công tác ở nước ngoài, hóa ra đều là giả hết."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.