Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là hiệu trưởng không hỏi rõ nguồn gốc chuyện này.
“Có lẽ là duyên.”
Anh nhìn thẳng về phía tôi, giống như là có ý riêng.
Đôi mắt thâm tình của Lục Thanh Dã nhẹ nhàng cong cong.
Tôi cũng không biết vì sao, cảm thấy cả gương mặt của mình nóng bừng.
“Vãn Lạc, mau lại đây, bạn học Mạnh Vãn Lạc, em mau cảm ơn giám đốc Lục thật cẩn thận đi nhé.”
Hiệu trưởng vẫy tay với tôi, bảo tôi qua đó.
Tôi chỉ có thể kéo ra một nụ cười, miễn cưỡng cúi người, nhỏ giọng nói: “Rất vui được gặp anh, cảm ơn giám đốc Lục~”
“Tiện tay mà thôi.”
Lục Thanh Dã cũng không vạch trần, đưa thẻ học sinh qua cho tôi.
Tôi giơ tay nhận lấy, đầu ngón tay của Lục Thanh Dã như có như không mà đụng vào da thịt của tôi.
Có lẽ do thần kinh căng cứng, nên cảm xúc cũng bị phóng đại.
Một loại cảm giác tê ngứa như dòng điện chạy xẹt qua cơ thể tôi.
Tôi hơi dừng lại, hô hấp có chút hỗn loạn.
“Tốt lắm, em về lớp học đi.”
Hiệu trưởng thỏa mãn vỗ vỗ lên vai của tôi.
“Tổng giám đốc Lục, lát nữa tôi còn một cuộc họp quan trọng trong tỉnh, xin không thể tiếp đãi anh được. Đành nhờ thầy chủ nhiệm đưa anh tham quan trường vậy nhé.”
Tôi còn tưởng rằng trận dày vò này cuối cùng cũng đã kết thúc, nên lập tức gật đầu đồng ý.
Ai ngờ Lục Thanh Dã vẫn không tha cho tôi.
Anh nói nhanh không chậm mở miệng, chỉ về phía tôi.
“Hiệu trưởng Vương, hay là để bạn học này đưa tôi tham quan trường đi, cũng lâu rồi tôi không trở về trường, được trò chuyện với mấy bạn học trẻ tuổi thế này, cũng xem như tìm hiểu thêm về các em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bản chất thật bên trong của tôi là dạng người phản nghịch, đã thế còn hiếu thắng.
Cho nên khi Lục Thanh Dã nhìn bảng vinh danh, giả vờ ngây thơ hỏi tôi.
“Hửm? Thì ra em chỉ thi nhì toàn trường thôi hả? Vậy mà em còn có tâm tư đi đến bar chơi, hay là em nên ở nhà ôn bài thì hơn? Tôi còn cho rằng em nắm chắc vị trí đầu bảng, không ngờ tâm lý em cũng mạnh đấy.”
Câu nói đã khiến bức tường phòng thủ của tôi sụp đổ.
“Lục. Thanh. Dã.”
Tôi nghiến răng, hít sâu.
“Tôi đây.”
Ý cười trên mặt anh lan tràn, giống như đang trêu chọc một con mèo con đang xù lông.
“Tôi thừa nhận hôm đó trêu chọc anh là không đúng, nhưng hôm nay anh cũng khiến tôi nơm nớp lo sợ cả ngày, chúng ta dừng tay ở đây được không?”
“Dừng tay à?”
“Ừm.”
“Vậy cũng được, tôi còn định chỉ điểm cho em một chút nên làm thế nào để giành nhất trường, nếu em không cần thì thôi vậy.”
Lục Thanh Dã tiếc nuối thở dài, một bàn tay tùy ý đút trong túi.
“Anh có thể dạy tôi nhất trường thật á?”
Người mạnh thường sẽ bị cuốn hút bởi những người giỏi hơn bản thân.
Năm mười sáu tuổi Lục Thanh Dã đã cầm được huy chương vàng Olympic giải quốc tế, trình độ chắc chắn hơn hẳn tất cả những giáo viên bổ túc của trường.
Mà trùng hợp là thời gian đó tôi đang bị môn Vật lý hành hạ cho gần chết.
Thế là chỉ do dự một lúc, cái tâm đáng xấu hổ của tôi đã động lòng.
“Đương nhiên.”
Mỗi tuần tiếp theo đó, Lục Thanh Dã đều sẽ ở thư viện chờ tôi, một kèm một cho tôi học bù đến khi kết thúc kỳ thi đại học.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.