“Tiếp theo, xin mời doanh nhân trẻ tuổi tài giỏi nhất, Lục Thanh Dã.”
“Giám đốc Lục đúng là tuổi trẻ tài cao, khi còn học cao trung… còn từng giành vinh danh…”
“Trước đây giám đốc Lục còn tập trung vào việc mở rộng thị trường quốc tế, theo tôi biết lúc đó ngài quyết định sẽ định cư ở châu Úc, tại sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện về nước phát triển…”
Trên sân khấu, buổi phỏng vấn vẫn tiếp diễn.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi.
Bởi vì tôi chỉ sợ anh sẽ nói chuyện tôi lén đi bar và yêu sớm, nhưng điều thế tôi còn nhận ra chính là tên “ác nhân” đội trời chung trong miệng anh trai tôi từng nhắc đến.
Trước đây khi ở nhà, lúc rảnh rỗi anh trai tôi hay nhắc đến cái tên “ác nhân” này, nhưng lúc đó tôi đều không để trong lòng.
Bây giờ người chủ trì liệt kê những chiến tích của Lục Thanh Dã, tôi mới giật mình những thứ chiến tích đó quen tai thế?
Đây đều là những giải nhì mà anh trai tôi đã giành được, những hạng mục thất bại… hóa ra đối thủ của anh trai tôi là anh.
Lần này thì xong rồi, đúng là đang lạnh thì gặp phải sương tuyết.
Nếu dựa vào quan hệ giữa tôi và anh trai, anh ấy hẳn sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.
Khó trách khi ở quán bar anh hỏi chuyện yêu sớm nên tính thế nào.
Thì ra anh đã sớm biết tôi chính là Mạnh Vãn Lạc.
Thế mà tôi ở đây tự cho mình thông minh.
Xong thật, mất mặt đến tận cùng.
Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-ban-gai-ke-thu-cua-anh-trai/2734446/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.