Rốt cuộc là tại sao.
Không, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại thì tình huống khó xử này cũng có phần hiểu được.
‘Là một trong hai. Giám sát mình, người đột nhiên có những hoạt động nổi bật như vậy… hoặc là bảo vệ mình khỏi Charles.’
Tôi thì nghĩ khả năng cao là vế trước, nhưng…
Trong tình huống này, họ sẽ không cử một người có chức vị đến tận Quân Hành Quan để giám sát tôi.
Nếu vậy thì có vẻ họ thật sự cử cô ta đến để hộ vệ.
‘Ghét thật. Dù cảm thấy vững tâm… nhưng vẫn ghét.’
Từ ngoại hình cho đến tính cách, tất cả đều ghét.
Trên hết, là vì sợ nên mới ghét.
"Thật là vinh dự, thưa ngài Arian."
Dù vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc vừa cười vừa giả vờ vui mừng.
Vì đó cũng là một chuyện khá to tát, đến mức các học sinh phải làm ồn lên và vỗ tay.
Bỏ lại sau lưng sự chú ý đổ dồn về phía mình, tôi quay trở về phòng.
Arian đã đi theo sau và có vẻ có chuyện muốn nói, nên trước tiên tôi đã cho cô ta vào phòng.
"Xin lỗi đã làm phiền, thưa giáo sư Magus! Tôi nghĩ quyết định lần này có lẽ hơi đột ngột đối với ngài! Nhưng việc hộ vệ lần này là chỉ thị của cấp trên, và có lý do cần phải quyết định một cách gấp rút!"
"Đây là phòng riêng, liệu cô có thể hạ giọng xuống một chút được không…"
"A, xin lỗi ạ."
Cố gắng nén lại một tiếng thở dài, tôi lặng lẽ hỏi.
"Quả nhiên là để bảo vệ tôi khỏi Charles sao?"
"Đúng vậy. Nhưng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-tu-te-cua-cac-ngoai-than/2898113/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.