"Việc tôi cố tình dừng ma thuật lúc đó là vì…"
Kaelo sắp xếp lại suy nghĩ một lúc rồi mở lời.
"…là vì một ký ức cá nhân không tốt."
"Ký ức không tốt?"
Kaelo gật đầu.
"Tôi đã được huấn luyện ma thuật từ khi còn nhỏ. Trước cả khi nhập học ở đây, tôi cũng đã nhận rất nhiều sự dạy dỗ, chủ yếu là về ma thuật chiến đấu."
"Điều đó có liên quan gì đến sự nghi ngờ lần này?"
"Lúc đó đã có một tai nạn. Vì tôi đã không kiểm soát được ma thuật, nên một cô hầu gái đã bị trọng thương."
Kaelo nhắm nghiền mắt lại một lúc.
Như thể đó là một ký ức không muốn nhớ lại.
"Tôi vẫn còn nhớ. Tiếng hét đó và máu chảy trên sàn. Hình ảnh cô hầu gái đó ôm lấy mắt và cầu cứu."
"Vậy ý cậu là trong lúc đang thi triển ma thuật, cậu đã nhớ lại ký ức đó… phải không?"
"Nói cho đúng thì là lúc tôi nghe thấy tiếng cốc vỡ. Lúc đó cô hầu gái có lẽ đang di chuyển một cái bình hay một cái vò gì đó, và nó đã rơi xuống sàn vỡ tan. Khi giáo sư làm vỡ chiếc cốc để ngắt quãng… tôi đã nhớ lại ký ức lúc đó."
"Và cậu đã hủy bỏ thần chú muộn màng?"
"Thành thật mà nói thì đó là một việc rất tổn thương lòng tự trọng… nhưng dù tôi không hủy bỏ thì chắc giáo sư cũng sẽ không bị thương đâu."
Kaelo cắn chặt môi.
"Chỉ là tôi không muốn sử dụng lại ma thuật đó nữa."
Lời nói của Kaelo cũng có phần có lý.
Nếu không phải là do sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-tu-te-cua-cac-ngoai-than/2898114/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.