Nghe Nguyên Mục Châu hỏi như vậy, lại nhìn vào ánh mắt lúc này của Nguyên Mục Châu, trong lòng Vân Tố Y bất giác sinh ra chút dự cảm không ổn.
Nhưng dù gì bà ta cũng là tu sĩ cảnh giới Luyện Hư, lại còn không bị Nguyên Mục Châu nắm được bằng chứng nào xác thực, cho nên ánh mắt bà ta lóe lên một chút rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
Bà ta nói: "Không biết Mục Châu con nghe được ở đâu xúi giục mà trở nên kích động như vậy, nhưng nếu con đã muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
Ánh mắt của Nguyên Mục Châu lẳng lặng rơi trên mặt Vân Tố Y, hồi lâu sau, gã dùng chất giọng lạnh lùng, từng chữ một lặp lại ba câu hỏi mà ma tu đã hỏi.
Trong lúc đó, gã liên tục quan sát biểu cảm trên mặt Vân Tố Y.
Quả nhiên, Vân Tố Y tuy đã chuẩn bị trước, nhưng sau khi nghe ba câu hỏi nói trúng tim đen của Nguyên Mục Châu, mí mắt vẫn run lên vì chột dạ.
Chi tiết này tự nhiên bị Nguyên Mục Châu nhạy bén bắt được, cũng chính lúc này, trái tim gã như rơi xuống đáy vực.
Vì vậy, không đợi Vân Tố Y mở miệng "giải thích", gã đã lạnh lùng nói: "Vân bá mẫu, ta biết ngài muốn nói là ngài không có ngờ tới chuyện này, chỉ đơn thuần là muốn chữa trị cho Tư Nguyên."
"Nhưng khi ngài nghĩ ra cách này, ngài có từng nghĩ cho Quân Ngọc dù chỉ là một chút hay không?"
"Trong lúc chữa trị vết thương cho Tư Nguyên, y không những phải lấy ra Kim Đan mà còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867570/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.