Trời dần ngả về tối, phía xa nơi chân trời là ánh hoàng hôn vàng rực rỡ.
Trên đồng bằng nhấp nhô những thôn xóm, khói bếp lượn lờ bốc lên, bóng trăng nhàn nhạt xuất hiện từ một hướng khác phía chân trời.
Một thành trì thấp thoáng hiện ra ở giao điểm của bầu trời và mặt trăng.
Ma tu một đường vẫn luôn trầm mặc nhìn thấy thành trì này, đột nhiên lên tiếng: "Ngự gió cũng rất mệt, phía trước là Lăng Vân Thành, hay chúng ta vào thành mua thú cưỡi hoặc phi hành khí rồi đi tiếp?"
Thẩm Quân Ngọc trong lòng khẽ động, không khỏi liếc nhìn ma tu.
Ma tu nhìn thấy ánh mắt này của Thẩm Quân Ngọc, không giải thích mà chỉ mỉm cười hỏi lại: "Đi không?"
Thẩm Quân Ngọc nhìn đôi mắt đen mang ý cười dưới chiếc mặt nạ bạc của ma tu, biết bản thân ma tu cũng không có ý gì, có lẽ hắn thấy y đã tiêu hao quá nhiều trong trận đấu với Nguyên Mục Châu, ngự kiếm nửa ngày trời cũng mệt mỏi, cho nên mới đề xuất như vậy.
Trong lòng dâng lên một chút cảm kích, Thẩm Quân Ngọc cũng không ái ngại mà chỉ gật đầu.
Thấy Thẩm Quân Ngọc đồng ý, ma tu bèn nói thêm: "Danh tiếng của Thẩm thiếu tông chủ quá lớn. Nếu trực tiếp vào thành như thế, e là chưa đến một khắc sẽ có người mật báo tin tức."
"Trước tiên hãy dịch dung đi."
Thẩm Quân Ngọc hiểu ý, âm thầm làm một khẩu quyết, thay đổi diện mạo của mình, biến thành một chàng trai có dung mạo bình thường thanh tú.
Chỉ là khí chất siêu phàm xuất trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867569/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.