Khi bảo xe chở Thẩm Quân Ngọc và Văn Túc chầm chậm dừng lại trước nơi ở tạm thời của Cửu U Ma Quân trên núi Dục Hoàng, thì Cửu U Ma Quân đã biến mất từ lâu.
Thẩm Quân Ngọc và Văn Túc nhìn nhau, Văn Túc nói: "Xuống xe trước đi. Hắn đường đường là Ma quân sẽ không đến mức nuốt lời đâu."
Thẩm Quân Ngọc: "Ta cũng nghĩ vậy."
Hai người lần lượt xuống xe.
Đúng lúc này, Ôn quản sự mặc thanh y lại xuất hiện trước mặt hai người, mặt mày tươi cười cúi chào Thẩm Quân Ngọc, nói: "Văn quân sư, mời đi lối này."
Nhanh thiệt đó, xưng hô cũng đổi luôn rồi.
Thẩm Quân Ngọc trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt không có biểu tình gì, sau khi đáp lễ với Ôn quản sự, y thẳng người đi về phía cung điện.
Văn Túc cất bước theo sau.
Nhưng lần này Ôn quản sự lại lên tiếng ngăn cản: "Xin vị công tử này dừng bước, Ma quân chúng ta chỉ mời một mình Văn quân sư, xin công tử đợi ở phòng bên."
Thẩm Quân Ngọc nghe vậy không khỏi quay lại nhìn Văn Túc.
Ánh mắt họ chạm nhau, Thẩm Quân Ngọc thầm truyền âm trong lòng: "Văn huynh đừng lo lắng, một mình ta không sao cả."
Văn Túc có vẻ do dự một lát, rồi vẫn gật đầu, rời đi.
Thẩm Quân Ngọc thấy vậy, yên tâm hơn một chút, không còn lo ngại gì nữa, y xoay người đi theo Ôn quản sự vào nội điện.
Trong nội điện.
Vô số tấm màn che màu ngân bạc đung đưa như sương trong gió.
Mà lần này, Cửu U Ma Quân không ngồi trên bục cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867592/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.