Nhưng sau một lúc im lặng, Thẩm Quân Ngọc nghiêm túc nói: "Cơ mà tính tình thất thường chỉ là chuyện nhỏ."
"Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, ta cảm thấy Ma quân là một người rất thẳng thắn và hào sảng, nếu chuyện hôm nay có thể thỏa thuận được với ngài ấy, thì sau này chúng ta sẽ không cần phải lo về việc tạo dựng chỗ đứng ở Hoàng Đô Ma Vực nữa."
Văn Túc nghe Thẩm Quân Ngọc nói đến đây, rốt cuộc sắc mặt cũng dịu đi một chút, bèn hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Thẩm Quân Ngọc mỉm cười: "Lát nữa Vân Mộng Ma Quân sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi các Ma quân, cậu đoán xem tại sao nàng ấy lại làm như vậy?"
Văn Túc không do dự nhiều, bình tĩnh nói: "Chắc chắn là vì linh trận trên người Mạnh Tinh Diễn, linh trận như vậy ai mà không thèm chứ?"
"Chỉ có điều chưa hẳn là nàng ấy cần, e là nàng ấy cũng muốn bán ân tình cho người khác, lần này đến hầu hết đều là con cháu của Ma quân, có khi mấy vị Ma quân khác đã nghe được tin tức này rồi."
"Cho dù bản thân không dùng được linh trận này, nhưng dùng cho con cháu hoặc là thuộc hạ cũng sẽ rất tốt."
Thẩm Quân Ngọc gật đầu: "Nhưng e là những người đó đều cho rằng linh trận là do Thiên Đồng Ma Quân tạo ra, vậy nên Cửu U Ma Quân mới muốn đưa ta tới buổi tiệc, ngài ấy không phải là người không có đầu óc."
Văn Túc nghe Thẩm Quân Ngọc nói vậy, trầm mặc một lát, đột nhiên dùng ngữ điệu lạ lẫm nói: "Vậy là trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867593/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.