Thấy Cửu U Ma Quân không lên tiếng, văn sĩ áo trắng khẽ cười nói: "Huynh không có ý tra hỏi đệ, ngồi xuống trước đi."
Cửu U Ma Quân khựng lại một chút: "Vâng."
Thế là hai người ngồi đối diện nhau.
Cửu U Ma Quân gọi con rối bạch ngọc ra rót trà cho hai người, sau khi con rối rời đi, văn sĩ áo trắng chậm rãi nhấp một ngụm trà thơm, đặt tách trà xuống rồi nhìn Cửu U Ma Quân, sắc mặt hòa nhã nói: "Đệ có thể chủ động cùng ngũ đệ đến nơi này, huynh rất vui, huynh không hề cho rằng đệ muốn tạo phản giống như Thiên Hoang mà nghi ngờ đệ."
"Ít nhất thì hai đệ cũng có cách nhìn về Ma Vực giống như huynh, nếu vị trí này luôn phải được thay thế, tại sao lại không để lại cho người của mình chứ?"
"Đệ nói có phải không?"
Văn sĩ áo trắng trực tiếp nói thẳng như vậy, trong lòng Cửu U Ma Quân giật thót, hắn sửng sốt một chút rồi bình tĩnh trở lại.
Thà hiểu lầm hắn có hứng thú với vị trí đó còn hơn là để mắt tới Thẩm Quân Ngọc.
Nghĩ như vậy, Cửu U Ma Quân dứt khoát để mặc cho hiểu lầm, cũng thuận theo đổi chủ đề nói: "Huynh trưởng nói có lý, nhưng lần này ngũ ca hợp tác với đệ là vì đứa con trai duy nhất của huynh ấy, chứ không phải vì muốn tranh giành địa vị cao gì đó. Huynh ấy chỉ cầu được bình an, cũng không có yêu cầu gì quá đáng."
Văn sĩ áo trắng: "Hiện giờ đệ ấy chỉ cầu được bình an là vì thực lực chưa đủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867596/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.