Cả căn phòng im lặng như tờ.
Không biết trôi qua bao lâu, dưới ánh mắt đầy sợ hãi, cả người run rẩy sắc mặt trắng tái không dám hé răng của Thẩm Tư Nguyên, Nguyên Mục Châu mặt mày rét lạnh đứng dậy.
Lúc này, ánh mắt gã lạnh lẽo cùng cực nhìn Thẩm Tư Nguyên, trầm giọng nói: "Chuyện về Hồn Đăng, ta sẽ giải quyết, từ hôm nay, đệ cứ tạm thời ở lại Kiếm Tông."
Nói xong, Nguyên Mục Châu xoay người, phất tay áo rời đi trong ánh mắt hết sức ngạc nhiên và không thể tin nổi của Thẩm Tư Nguyên.
Thẩm Tư Nguyên nhìn theo bóng lưng tự dưng trở nên giá lạnh của Nguyên Mục Châu, trong lòng cậu ta tràn đầy nghi ngờ, có chút nhịn không được muốn đuổi theo, nhưng lại sợ sẽ gây phiền phức cho Nguyên Mục Châu.
Nguyên Mục Châu tin rồi sao?
Tại sao huynh ấy lại dễ dàng tin như vậy?
Nhưng nhìn dáng vẻ của Nguyên Mục Châu, lại không có vẻ đau lòng vì cậu ta như trước đây...
Thẩm Tư Nguyên bối rối, không thể lý giải được hành động trái ngược của Nguyên Mục Châu.
Nhưng cuối cùng, cậu ta đã có thể ở lại rồi.
Chí ít, Nguyên Mục Châu chắc hẳn sẽ không đối xử cậu ta giống như Thẩm Độ...
Thẩm Tư Nguyên trầm mặc một lúc, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi bất an nhưng cậu ta vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Nguyên Mục Châu rời khỏi Lăng Vân Phong, biết được Vân Tố Y đang ở đâu từ đệ tử ngoại môn, gã liền đi thẳng đến đó.
Trùng hợp làm sao, khi Nguyên Mục Châu tìm đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867605/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.