Dưới chân núi Dục Hoàng, dòng sông chảy cuồn cuộn, một chiếc thuyền bạch ngọc lướt nhanh trên mặt nước.
Ở mũi thuyền, một thân bạch y tung bay trong gió đang dùng ma khí điều khiển thuyền bạch ngọc chạy về phía lãnh thổ của Nhân tộc.
Ánh trăng ngân chiếu xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lấp lánh như bạc.
Thẩm Quân Ngọc không ngoái đầu lại, chuyên tâm điều khiển thuyền bạch ngọc.
Chỉ trong nửa canh giờ, thuyền bạch ngọc đã rời khỏi phạm vi núi Dục Hoàng.
Sau khi cảm nhận được thuyền bạch ngọc đã rời khỏi phạm vi giới hạn của cấm chế ở núi Dục Hoàng, Thẩm Quân Ngọc thở phào một hơi, tiếp đó y cân nhắc một chút, lấy ra một mảnh giấy trắng, cắt thành hình dáng một người cỡ nhỏ.
Sau đó, y nhắm mắt lại, triệu hồi ra Nguyên Anh, nhập Nguyên Anh vào hình người cỡ nhỏ, để nó điều khiển thuyền bạch ngọc.
Còn mình thì vào trong thuyền, bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi.
Thời gian lặng lẽ trôi đi...
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, trong lòng Thẩm Quân Ngọc sinh ra một cảm giác vô cùng bất ổn và bí ẩn.
Y theo phản xạ mở mắt ra, định đứng dậy kiểm tra tình hình, nhưng ngay lúc ấy, con ngươi trong suốt của y chợt co rụt lại.
Nguyên Anh của y! Bị người ta bắt rồi!
Làm sao có thể được?!
Mặc dù y chỉ là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, nhưng lại có thần hồn vô cùng mạnh mẽ, ngang tầm với tu sĩ Hóa Thần, ngay cả khi cao thủ Luyện Hư bình thường đến gần y cũng có thể nhận biết được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trung-sinh-vao-cai-dem-hoa-ly-voi-truc-ma-kiem-ton/2867606/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.