edit: Mai Như Ảnh
“Có đi hay là không đây?” Bạch Thuần Khiết ngồi lỳ trên ghế sa lon ôm Tiểu Tiện Viên lầm bầm lầu bầu.
Tiểu Tiện Viên càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng hiểu tính người, thật sự biết tại sao Bạch Thuần Khiết phiền não nên nó làu nhàu vài tiếng sau đó làm ra một bộ con chó nhỏ tựa vào trong lòng cô.
Nói là ôm cún, hiện tại tư thế của cô càng như đang ôm một đứa bé quấn trong tã lót, hệt như một bà mẹ trẻ tuổi đang ôm vậy. Thở một hơi thật dài, Bạch Thuần Khiết rơi vào trầm tư.
Đi thôi, coi như là để báo đáp nỗi khổ mười tháng mang thai... Không khỏi tự giễu mình, cô đưa tay vân vê bộ lông của Tiểu Tiện Viên. Có lẽ phải đi thôi, không phải hàng năm đều có cơ hội giúp mẹ làm sinh nhật. Có người gây tổn thương mày, nhưng mày cũng không có biện pháp hoàn toàn ném người đó ra khỏi cuộc sống của mình, cũng không có biện pháp bỏ qua hay là hận người đó.
Quyết định thời gian chọn quà sinh nhật, ngày hôm sau sau khi tan việc thì Bạch Thuần Khiết liền vội vã rời khỏi phòng làm việc. Vốn tưởng rằng Lục Cảnh Hàng sẽ lập tức gọi điện thoại tới hỏi tung tích của cô, nhưng mà cũng không có. Ra khỏi toà nhà lớn đi tàu điện ngầm, đúng vào lúc tan tầm nên mọi người chen nhau tưởng chết. Bạch Thuần Khiết hối hận bản thân còn chưa tự mình nói cho Lục Cảnh Hàng quan hệ cùng Liễu Chi Nhã, bằng không bây giờ cô cũng không phải ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-boss-that-trong-sang/904/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.