Trên đường về nhà, Lục Cảnh Hàng lái xe có chút không yên lòng, vốn định nói chuyện mượn rút tài chính , bây giờ lại làm vậy. Đây gọi là, phúc đến thì ít, hoạ vô đơn chí sao?
Về đến nhà Bạch Thuần Khiết cũng vừa vào cửa, thấy anh trở về liền hỏi: “ Chuyện chính sự nói thế nào?”
“ Em?” Mắt lạnh vọng lại: “ Sinh nhật có vui không?”
Lập tức Bạch Thuần Khiết ngơ ngẩn, không nghĩ tới mẹ Lục đã đem việc này nói cho anh nhanh như vậy, quyền lợi tự thú bị tước đoạt, bây giờ cô chỉ còn cách giải thích: “ Em xin lỗi.”
“ Không cần giải thích như thế?”
“ …” Cần giải thích dư nào? Chẳng lẽ anh không hiểu được chắc?
Bạch Thuần Khiết mệt mỏi lắc đầu, đi trước mặt Lục Cảnh Hàng: “ Em mệt lắm, ngủ đây.”
Nhìn bóng dáng bướng bỉnh, mày Lục Cảnh Hàng nhăn lại càng chặt, tại sao lúc mới bắt đầu không nói cho anh, trong lúc đó hai người bọn họ xảy ra vấn đề gì sao?
****
Công việc theo chu kì lại bắt đầu, buổi sáng hai người ngồi 1 chiếc xe đi làm, nhưng trên xe không có nói chuyện gì, trời bắt đầu nhá nhem tối, quan hệ hai người bọn họ liền căng thẳng lên. Hơn nữa rất lâu, cho dù phát hiện vấn đề, bọn họ sẽ vì mỏi mệt mà bày đặt mặc kệ, cũng có thể có 1 loại buồn chán.
Giữa trưa nếm qua cơm trưa quay về công ty, Bạch Thuần Khiết đang lúc uống nước trà thì được nghe các đồng nghiệp có người nói kết quả. Trong lòng căng thẳng, cô trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-boss-that-trong-sang/905/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.