edit: Mai Như Ảnh
Bởi vì việc để lộ bí mật đương nhiên không hề có liên quan tới Bạch Thuần Khiết, làm sao mà anh không tin cô. Chẳng qua là anh muốn nghe chính miệng cô giải thích cho mình thôi. Cũng không cần phải nói quá nhiều, chỉ là nói qua tại sao trong bức ảnh chụp kia thì Bạch Thuần Khiết và Cố Trữ lại thân mật như thế là cũng đủ.
Về nhà uống thuốc, người nào đó đang ngồi trên ghế sa lon im lặng không lên tiếng mà ngây ra cho đến khi Tiểu Tiện Viên bắt đầu mon men làm nũng kéo nhẹ ống quần anh. Cúi đầu nhìn nó, Lục Cảnh Hàng hỏi “Muốn ăn gì?” Đứng dậy đi lấy một ít thức ăn chó cho nó, nhưng mà Tiểu Tiện Viên chỉ gại gại rồi ngửi vài cái vẫn không chịu ăn.
“Gâu.” Nó tội nghiệp nhìn về phía Lục Cảnh Hàng.
“Rốt cuộc mày muốn làm gì?” Lửa giận khó hiểu bắt đầu bùng lên.
“Gâu...” Tiểu Tiện Viên có hơi sợ sệt.
Chính mình vốn đang cảm mạo không khỏe lại có hơi đau đầu, bây giờ còn bị một con cún hành cho, Lục Cảnh Hàng chạy hai bước đến bên bàn trà cầm lấy điện thoại di động liền bấm số của Bạch Thuần Khiết. Nhưng mà thật đúng là giống như Cố Trữ nói, không ai nghe. Một chút lo lắng ập đến chia cắt tâm tư hỗn loạn của anh, Lục Cảnh Hàng hoàn toàn sụp đổ. Lại gọi điện thoại cho cô, lần này đổi thành gọi theo số ở nhà cô.
Không được hai hồi chuông thì đầu kia liền truyền đến âm thanh quen thuộc. “Alo, ai đó.”
“...” Như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-boss-that-trong-sang/908/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.