Lục Nhượng giả vờ thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Chỉ có tôi mới có thể giúp cô thôi, xin Lệ tổng rộng lượng không chấp nhặt với kẻ hèn mọn như cô.”
Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau vệ sĩ, một người đàn ông vô cùng điển trai xuất hiện, trên tay còn bế một bé gái nhỏ xíu.
Quản lý khách sạn vừa thấy người đó, lập tức tái mặt, giọng nói lắp bắp:
“Lệ… Lệ tổng! Sao ngài lại đích thân tới đây?!”
Lệ tổng không để ý đến hắn ta, ôm con gái trong lòng, chỉ lướt mắt nhìn về phía này, rồi lập tức sải bước đi tới.
Bấy giờ, ngay cả Lục Nhượng cũng không kìm được nữa.
Hắn ta nuốt nước bọt, vội vàng chỉnh lại bộ vest nhăn nhúm trên người, kéo Trác Tân Tân tiến lên, cố gắng nịnh bợ. Hắn lau tay vào quần, làm ra vẻ tự tin, vươn tay định bắt tay với Lệ tổng:
“Lệ tổng, chào ngài, tôi là…”
Nhưng còn chưa kịp dứt lời, con trai tôi đã đột nhiên lao ra khỏi vòng tay tôi, đẩy Lục Nhượng qua một bên, chạy thẳng đến trước mặt Lệ tổng. Thằng bé ôm chầm lấy chân anh ấy, bật khóc nức nở:
“Ba ơi, cuối cùng ba cũng đến rồi!”
5.
Cả sảnh tiệc chìm trong im lặng.
Lệ Hành nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp nát một tờ giấy, không nói một lời, cúi xuống bế tôi lên, động tác thuần thục như thể đã làm vô số lần trước đó.
Sau khi thay quần áo và để bác sĩ kiểm tra cho tôi cùng con trai, chúng tôi quay lại đại sảnh.
Lần này, đám đông vây quanh tôi, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-chong-lua-chon-khong-quen-biet-nhau/2706124/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.