6.
Lục Nhượng sững người.
“Anh… Anh biết tôi sao?!”
Tôi bảo Lệ Hành đưa con trai và con gái vào xe chờ trước. Trước khi rời đi, anh ta liếc nhìn Lục Nhượng, giọng nói đầy ẩn ý:
“Tôi thật sự phải cảm ơn cậu.”
Lục Nhượng gượng cười, khó hiểu: “Hả?”
“Cảm ơn cậu, vì đã không giữ được một người phụ nữ tốt như Lâm Khê.”
Nhìn theo bóng lưng Lệ Hành khuất dần, Lục Nhượng vừa khó hiểu vừa giận dữ, cuối cùng không nhịn được mà chất vấn tôi:
“Trác Lâm Khê, rốt cuộc cô làm cách nào bám được vào Lệ tổng?!”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ra nước ngoài du học rồi quen biết nhau.”
“Cô? Du học? Cô ra nước ngoài từ khi nào?!”
“Năm đó, tôi không kết hôn với anh, liền thi vào Thanh Bắc.”
Lệ phu nhân là sinh viên tốt nghiệp Thanh Bắc, chuyện này không phải là lời đồn đại.
Tôi ngừng một lát, nhìn thẳng vào Lục Nhượng, giọng điệu vẫn bình thản:
“Không giống như kiếp trước, khi thanh xuân của tôi bị anh lãng phí, đến đôi tay của chính mình tôi cũng không thể giữ gìn.”
Ánh mắt hắn dao động.
Hắn nhớ về những mùa đông trước kia, đôi tay tôi bị lạnh đến mức nứt nẻ, chảy máu. Thế nhưng những năm đó, thứ tôi cố gắng bảo vệ, với hắn mà nói lại chẳng hề quan trọng.
Sắc mặt Lục Nhượng ngày càng khó coi.
Tôi chậm rãi tiếp tục, giọng nói có phần dịu dàng hơn:
“Thỉnh thoảng, vào những lúc rảnh rỗi sau hoạt động tình nguyện, tôi hay chơi piano. Nhưng anh ấy luôn biến mất một lúc. Mãi sau này tôi mới biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-chong-lua-chon-khong-quen-biet-nhau/2706125/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.