—
Ngày hôm sau, vừa tan lớp bước ra khỏi phòng học, tôi đã cảm nhận được không khí có gì đó bất thường.
Cổng trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo loạn.
Người đứng chật kín, ba lớp trong, ba lớp ngoài, ai cũng xì xào bàn tán. Từng đợt âm thanh kích động vang lên, có cả tiếng la hét lẫn tiếng khóc lóc.
Ngay trước cổng trường, một tấm băng rôn đỏ rực căng ngang:
“Quỳ lạy Trác Lâm Khê tha cho phụ nữ mang thai!”
Nổi bật nhất là Trác Tân Tân—cô ta quỳ ngay trước băng rôn, đôi mắt đẫm lệ, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt.
Dưới đầu gối là một mảnh vải cũ, chạm xuống nền đất lạnh buốt, khiến đầu gối cô ta tái nhợt vì rét.
Bên cạnh, có người giơ cao những tấm biểu ngữ:
“Bạn học cũ sao phải tuyệt tình như vậy?”
“Mẹ góa con côi bị áp bức tàn nhẫn!”
Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên inh ỏi, khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
Giáo viên và sinh viên trong trường đều xôn xao bàn tán:
“Chuyện gì thế này? Sao lại có người quỳ khóc cầu xin?”
“Hóa ra cô giáo dạy piano Trác Lâm Khê có liên quan đến vụ này à?”
“Thật mất mặt, rốt cuộc là quan hệ gì, sao có thể để chuyện này ầm ĩ đến tận cổng trường?”
Tôi siết chặt vạt áo.
Bấy lâu nay, tôi luôn giữ thái độ khiêm nhường, không phô trương trong trường. Nhưng giờ đây, những ánh mắt dò xét của mọi người như muốn lột trần tôi giữa chốn đông người.
Một lát sau, khi thấy tôi vẫn chưa xuất hiện, một tấm băng rôn khác được kéo căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-chong-lua-chon-khong-quen-biet-nhau/2706126/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.