[44] – Cháu nội
Cuộc sống yên ả trôi qua, thoắt cái đã đến cuối tháng 5 năm 2019.
Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là thứ sáu ngày 31, là ngày cuối cùng của tháng 5. Tôi và đồng chí 187 hẹn nhau ăn tối, vì vậy tôi trang điểm ăn vận từ sớm, chờ tới thời gian hẹn hò.
Tôi lướt Weibo với bắn PUBG chốc lát rồi nhìn đồng hồ, tới giờ hẹn rồi. Tôi lấy điện thoại mở Wechat, chọn khung chat 187 rôi gửi cho anh nhãn dán gấu mèo có dòng chữ: Hông chơi game nữa, iu thôi .
Mấy phút sau, 187 trả lời: Anh vừa chơi bóng xong, tắm cái đã. Ngoan.
Tôi: Tắm xong thì bảo em để em đi nhé.
Anh đáp: Ừ.
Thường ngày khi chúng tôi gọi video, thỉnh thoảng 187 cũng sẽ bỏ đi tắm rồi gọi lại cho tôi. Không cần quá chú ý thì tôi cũng biết vị huynh đài này tắm rất nhanh, vì vậy bây giờ tôi cũng không lề mề nữa mà lấy cái thẻ xe buýt bỏ vào túi xách, bắt đầu làm công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi đi chơi.
Đúng lúc đó, bà nội đi vào phòng, quan sát tôi, hỏi: “Đi chơi với XX à?”
Tối qua tôi đã nói với nội về việc hôm nay tôi sẽ đi hẹn hò nhưng người già thường hay quên, tôi vội đáp: “Dạ, bọn con đi ăn cơm. Hôm qua con nói với nội rồi mà.”
“Ờ.” Bà nội như nhớ tới cái gì, nói: “Haiz, trí nhớ của nội càng ngày càng tệ lậu. Phải rồi, còn có chuyện này nữa, nội cứ định hỏi con mãi mà cứ quên. Bố nó sao rồi? Xuất viện chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-va-nguoi-ay-cua-toi/291183/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.