Dịch: Minovan
Trông tinh thần Ava không phải tốt bình thường đâu, giọng điệu cũng mang theo ít nhiều sự kích động: Hôm nay tôi với Roger đi bàn việc có hơi muộn chút, chúng tôi còn sợ đến muộn rồi cơ.
Tôi trộm liếc nhìn Lâm đại nhân, trong phòng ánh sáng mờ ảo, ái muội, bên ngoài ánh sáng cũng mập mờ, không nhìn rõ được những biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ nghe thấy anh nói: Náo nhiệt quá, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng mọi người rồi. Tổng giám đốc Vương à, công ty tôi tụ họp không ngờ lại tổ chức ở nhà anh, làm phiền rồi.
Tôi âm thầm dò đoán Ava đã nói chuyện tụ họp tối nay như thế nào với Lâm đại nhân, Lâm đại nhân lại liên tưởng như thế nào từ việc tôi đã mời anh ấy xong lại lấy lý do bảo anh đừng đến, nghĩ đến mức mí mắt tôi giật không ngừng, miệng đắng lưỡi khô.
Vương Hiên Dật trông thấy biểu cảm kinh ngạc của Lâm đại nhân, nhưng biểu cảm đó vẫn còn kém xa so với biểu cảm của tôi, thế mà cậu ta vẫn lập tức tỏ ra hoan nghênh một cách bình thường.
Từ cái hôm mà Lâm đại nhân và Vương Hiên Dật tình cờ gặp nhau ở nhà tôi, tôi luôn cảm thấy giữa bọn họ vẫn luôn duy trì một trạng thái “giả phát triển” giống như bong bóng kinh tế thị trường bất động sản vậy. Mà tình trạng “giả phát triển” này là bởi vì những ký ức hồi đại học của tôi cộng với việc lời nói dối về mối quan hệ giữa tôi và Vương Hiên Dật đã từng là người yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/298095/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.