Dịch: Minovan 
Nhưng Vương Hiên Dật rõ ràng lại không phải là một người biết an phận, dưới không khí yên bình hòa hợp như vậy, cứ nhất quyết phải lôi lại những chuyện từ thời Napoleon cởi chuồng ra, khiến cho tôi phải đau cả đầu. 
Vậy nên tôi bắt chước dáng vẻ “lấy ít địch nhiều” của Lâm đại nhân mỗi khi phải tiếp khách, bình tĩnh lên tiếng: Không phải vậy sao? Mấy người ở bên cạnh tôi lâu như vậy, cũng không phát hiện ra sao? Bí mật này tôi đã cất giấu trong tim quá lâu rồi. Thật ra, Chu Lâm Lâm, tớ thích cậu, thích muốn chết đi sống lại. Ngày cậu kết hôn tớ khóc đến hết cả nước mắt của một đời này rồi. Chúng ta là thanh mai trúc mã biết bao năm nay, cuối cùng cậu vẫn vì một tên đàn ông mà bỏ rơi tớ. Trong tiểu thuyết có viết, ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ không chảy ra ngoài, sẽ chảy ngược vào trong. Nhưng tiếc rằng mấy tác giả đó chưa ai từng khóc nhiều đến như vậy. Dù có sáng tạo ra cái mới thì cũng phải chú ý đến tính vận dụng của nó chứ. Thực tế thì, chỉ cần ngẩng đầu, nước mắt còn rơi nhiều hơn, giống như một đứa bé trong truyện tranh khóc vậy, khóc theo hình vòng cung như suối chảy ra ngoài luôn. 
Lúc này A Bảo đã hoàn toàn ngây ra không thèm xoa bài luôn, chỉ còn ánh mắt trợn tròn nhìn tôi, nhìn tôi hết sức tuyệt vọng sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm. 
Lâm Lâm ngồi một bên sốt ruột hét: A Bảo nhìn cái gì, còn không mau xoa bài, tớ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/298111/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.