Dịch: Minovan
Truyền xong bình nước đã là một giờ sáng hôm sau, vết sưng trên mặt tôi cũng đã tiêu bớt, cùng lắm chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là đã có thể đi làm được rồi. Đối với kết quả này, tôi vô cùng buồn bã, thở dài. Việc nằm viện truyền nước này tốt nhất nên xảy ra vào thứ 2, sau đó nhờ bác sỹ ghi chú cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 3,4 ngày. Như vậy sau khi hồi phục thì chỉ cần đi làm 1-2 ngày là lại đến ngày nghỉ rồi. Thật đáng tiếc là tôi nằm viện vào ngày cuối tuần, hơn nữa sếp còn chứng kiến toàn bộ, để bác sỹ rủ lòng từ bi viết cho nghỉ ngơi mấy ngày dường như cơ hội chỉ bằng không.
Trên đường về nhà, Lâm Tư Thông đã ngủ say, Lâm đại nhân đành ôm nó đặt ngang ở ghế sau, rồi mở cửa cho tôi ngồi ghế trước. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, để thằng bé nằm một mình đằng sau hình như không được an toàn, nên lại ôm nó vào trong lòng rồi chui vào ghế đằng trước. Tuy thằng bé có hơi nặng một chút nhưng ôm thế này cũng an tâm hơn. Tôi cảm thấy hơi khó khăn, nhưng nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên được ngồi ở vị trí bên cạnh tay lái, mà bình thường vị trí này vốn chỉ có Lâm phu nhân ngồi, ngay cả việc ôm Lâm Tư Thông cũng hẳn là cô ấy, nên cảm giác có chút mỉa mai, trong lòng cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Lâm đai nhân đóng cửa xe lại rồi nhìn tôi, sau đó nghiêng người giúp tôi cài dây an toàn. Đầu của anh gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/298113/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.