Dịch: Minovan
Một ngày bình thường như bao ngày khác, trước khi tan làm tôi mời A Bảo đi ăn, để cảm tạ cậu ấy tìm nhà giúp tôi. Phòng trọ cũ của tôi cách công ty rất xa, mỗi ngày đều mất 2 tiếng đồng hồ đi lại trên đường. Tuy rằng về đến nhà, tôi cũng không có việc gì để làm, nhưng không có việc gì cũng có thể làm được mấy thứ vô bổ khác. Mà mấy…..thứ ấy tuyệt đối sẽ không bao gồm việc ở trên xe buýt cùng người ta chen chúc vật lộn.
A Bảo thông qua buôn bán máy tính nên cũng quen biết nhiều người, cậu ấy giúp tôi tìm được một phòng trọ 45 m2 ở ngay gần một bến tàu điện ngầm, từ nơi đó chỉ cần ngồi 15 phút đi tàu điện là có thể tới công ty. Bởi vì là người quen, đáng nhẽ giá thuê nhà ở con đường hoàng kim này phải 2500 một tháng, nhưng nhờ có cậu ấy mà chỉ cần trả 1500, xấp xỉ một phần ba giá tiền lương của tôi, ngẫm lại, phải đến một phần ba thời gian của một ngày tôi dùng để ở nhà ngồi ngây ngốc, tính toán như vậy, giá nhà này thật sự giống như vì tôi mà có vậy.
Tôi và A Bảo đi đến Đông Lai Thuận vừa ăn lẩu shabu vừa ngồi tán gẫu, trọng tâm câu chuyện từ khủng hoảng kinh tế rồi đến giá thịt heo tăng, xong rồi lại chuyển qua cúm lợn, sau đó lại nói đến sự sống và cái chết của con người, rồi lại đến ý nghĩa của cuộc sống, cuối cùng A Bảo nói với tôi, nếu đến 30 tuổi mà tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/421630/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.