Dịch: Minovan  
Thời gian đầu tôi đến Bắc Kinh, việc làm đầu tiên là bán máy tính và kiêm cả chăm sóc khách hàng. Cả công ty tổng cộng chỉ có ba người. Sếp tổng, A Bảo nhận hoá đơn đặt hàng và tôi. Mặc dù là thời đại toàn cầu hoá, khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng không thể phủ nhận, nước tôi có sự chênh lệch giàu nghèo rất nghiêm trọng, các khu vực phát triển cũng không đều nhau, có lúc đang bán hàng còn có thể nhận được vài câu hỏi như, “Sao không tắt được máy tính”, “Sao không đăng nhập được QQ” rồi đủ các loại vấn đề. Nhưng tôi vẫn cực kỳ kiên nhẫn mà báo cho người kia biết “Tắt nguồn điện là phương pháp đơn giản và thông dụng nhất hiện nay.”, “QQ tới kì kinh nguyệt rồi, đình công một ngày một đêm.”. Mất đến nửa năm sau, tôi mới chợt nghĩ, người như Chu Lâm Lâm kia còn có thể thi đỗ Bắc Đại, vì sao tôi không thể dùng cái bằng tốt nghiệp loại ba của trường đại học loại hai, tới một công ty trâu bò X nào đó để phỏng vấn? 
Vì vậy, tôi từ chức, tìm mấy công ty lớn tên tuổi như sấm dậy bên tai hay mấy đơn vị vang danh bốn bể, ngân hàng nhà nước hoặc ngành thuỷ điện để gửi hồ sơ lí lịch. Tiếc rằng chúng nó đều như đá chìm đáy biển, mỗi ngày tôi đều ở nhà chơi super mario, nhất thời quên luôn cả phương hướng ban đầu, trầm mê vào trong vai cô gái nhỏ cả ngày đi nhặt nấm, thiếu chút nữa đã quên đi việc chính là phải tìm việc. Lúc điện 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-von-luong-thien/421632/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.