Edit: Kidoisme
"Giả vờ lô hỏa thuần thanh*"
Chú thích: * Lô hỏa thuần thanh, thành ngữ, đọc âm là lú huǒ chún qīng, ý cho rằng luyện đến khi trong lò phát ra ngọn lửa màu xanh thuần khiết coi như thành công, sau dùng để ví von công phu đạt tới cảnh giới thuần thục hoàn mỹ.
Không ai trả lời câu hỏi này.
Mọi người cảnh giác nhìn cậu thanh niên đột ngột xuất hiện, vây hắn ở giữa như một tù nhân đang bị xét xử.
Dịch Thu Bạch không hề sợ hãi các phỏng đoán ác ý đó, hắn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên, bình tĩnh đáp: "Tôi không biết tên tôi là gì."
Người đàn ông trung niên nhướng mày tiếp tục hỏi: "Cậu từ đâu đến?"
"Bãi tha ma vùng ngoại ô."
Mọi người nghe hắn nói vùng ngoại ô vẫn còn cái nghĩa trang lộn xộn, tất cả đều lộ ra biểu cảm giật mình.
Người đàn ông trung niên liếc một thanh niên khác.
Người nọ lập tức tiến lên nhìn thoáng qua con số trên gáy Dịch Thu Bạch, nói: "Chú hai, là 188."
"Người mới."
Dịch Thu Bạch nghe không rõ, truy hỏi: "Người mới gì?"
Người đàn ông được gọi là chú hai kiên nhẫn trả lời: "Không biết tên gì cũng không sao, không có bất kỳ ký ức nào cũng không sao, người mới đều như vậy." Dừng một chút ông nói tiếp, "Tự đặt tên cho mình đi, tiện gọi."
Dịch Thu Bạch nghe không hiểu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đây là đâu?"
Chú hai bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không biết đây là nơi nào, dù sao cũng không giống thế giới của người bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-xuyen-thanh-virus-he-thong/208991/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.