Tôi biết Cố Phạn Hi đang đợi tôi chui đầu vào lưới.
Mà tôi chẳng thể chọn lựa.
Ngày hôm sau, tôi đi vào Tập đoàn Cố thị, đưa giấy hẹn cho tiếp tân: “Chào cô, tôi là phóng viên của Tạp chí Tân Nguyệt, muốn hẹn Cố tin sinh phỏng vấn.”
Đối phương tiếp nhận giấy hẹn phỏng vấn, liền xua tay ý bảo tôi đi.
Tôi cho rằng đây là từ chối, thở dài một tiếng, trong lòng có chút mất mát không tên.
Ai ngờ, buổi chiều lại nhận được điện thoại của Cố Phạn Hi.
Giọng anh lạnh nhạt: “Cô muốn phỏng vấn tôi?”
Tôi nói: “Đúng”, dừng một chút, “Xin hỏi khi nào ngài có thời gian?”
Cố Phạn Hi nhẹ giọng cười, tiếng cười chán nản nhạt nhẽo, “Bây giờ có thời gian, Hội sở* Cẩm Tú Viên, 312.”
*hội sở: nơi làm việc và giao dịch của một cơ quan, một tổ chức (đồng nghĩa “trụ sở”).
“Hội sở… “ Tôi có chút chần chờ.
Cố Phạn Hi đã tắt điện thoại.
Tôi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi.
Gọi xe đến Cẩm Tú Viên, tôi đứng bên ngoài ghế lô* 312, hít sâu rất nhiều lần, mới lấy hết can đảm đẩy cửa ra.
*ghế lô 包厢: ghế ngồi thiết kế đặc biệt (trong kịch trường, quán trà, quán ăn, KTV…) có vài chỗ ngồi, hay có thể hiểu là phòng bao riêng
Ghế lô có không ít người, khắp gian phòng lượn lờ sương khói, tôi tốn phần lớn sức lực mới có thể nhìn thấy Cố Phạn Hi. Anh ngồi ở một góc bên trong, cầm ly rượu vang đỏ, chậm rãi lắc, dáng vẻ như đang suy tư điều gì.
Tôi hướng về phía anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-anh-anh-nho-nhung-co-ay/2517495/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.