Trần Tố chậm rãi đi tới, dừng lại bên người Cố Phạn Hi, ánh mắt có chút chán ghét, ngoài miệng lại quan tâm dối trá, “Anh Phạn Hi, chị Thanh Ly làm sao vậy?”
Cố Phạn Hi nói, “Đồ không có tự trọng*.”
*nguyên văn là 犯贱: Bitchy.
Lòng tôi bỗng nhiên đau xót, lại không còn tí sức lực nào để phản bác. Đầu càng ngày càng đau đến choáng váng, tay chân mềm như bông không có chút sức lực nào, Cố Phạn Hi trước mặt tôi càng ngày càng mơ hồ.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi nghe được Trần Tố cười dịu dàng nói, “Chị Thanh Ly say như vậy rồi, cũng đừng để chị ấy ở lại phòng bao nữa, chị ấy như thế em không yên tâm. Vừa đúng lúc em có một căn hộ gần đây, nếu không em đưa chị ấy về nghỉ trước nhé.”
Trong lòng tôi chỉ muốn kháng nghị, muốn lắc đầu từ chối, nhưng cả người lại không chịu khống chế mà ngã xuống.
Một giây trước khi chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy giọng nói hờ hững của Cố Phạn Hi, trả lời Trần Tố, “Được.”
......
Lúc tôi tỉnh lại, đang ở trong một phòng khách sạn, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ sát đất chiếu vào người tôi, cực kỳ thoải mái.
Tôi lười duỗi eo, đầu vẫn rất đau đớn, nhưng cuối cùng cũng không phải chịu cái cảm giác say rượu không khống chế được nữa. Tôi xoa thái dương, muốn ngồi dậy.
Tôi vừa cử động liền cảm thấy không thích hợp. Tôi vội vàng xốc chăn lên, nhìn xuống xem xét, cả người ở dưới lớp chăn, không có lấy một mảnh vải!
Trong nháy mắt người tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-anh-anh-nho-nhung-co-ay/2517506/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.