Trái tim tôi như bị bóp chặt lấy, sắc mặt tái nhợt nhìn bức ảnh kia, hình ảnh phòng cùng với nơi tôi đang ở bây giờ giống y nhau, ngay cả quần áo nằm loạn trên mặt đất cũng là của tôi.
Chắc chắn không phải là ảnh ghép.
Lòng tôi nhảy dựng lên mãnh liệt, vô cùng hoảng loạn – Đêm qua, Trần Tố vì sao không mang tôi về nhà, ngược lại để tôi ngủ ở khách sạn? Người đàn ông vừa mới gọi điện thoại đến là ai, anh ta vì sao lại biết tôi? Bức ảnh này là ai chụp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vấn đề liên tiếp hiện ra làm cho tôi sắp nổi điên, tôi không suy nghĩ gì liền gọi điện thoại cho Trần Tố. Điện thoại kết nối, giọng Trần Tố có chút mê man, “Alo, chị thanh Ly, gọi điện thoại đến sớm như vậy, có chuyện gì sao?”
Lòng tôi căng thẳng, nghe giọng điệu này của Trần Tố, cũng không giống như biết chuyện của ngày hôm qua.
“Cô ở đâu?” Tôi khàn giọng hỏi.
Trần Tố dừng một chút, mở miệng có chút ngượng ngùng, “Chị Thanh Ly, em ở chỗ anh Phạn Hi. Đêm qua em đưa chị về nhà xong thì liền đến đây, không phải em để cho chị một tờ giấy sao, chị không thấy à?”
“Cô hôm qua đưa tôi đến nhà cô?” Tôi sửng sốt, “Cô chắc chắn chứ?”
Trần Tố “Ừ” một tiếng, nói, “Em chắc chắn chứ, chị Thanh Ly, chị làm sao vậy? Chẳng lẽ chị không ở nhà em?”
Tôi vội vàng nói, “Không việc gì, tôi chị thuận miệng hỏi chút, ngại quá, cô tiếp tục nghỉ ngơi đi, tôi tắt máy trước.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-anh-anh-nho-nhung-co-ay/2517507/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.