- Thưa ba, thưa mẹ con đi học !Mạc Tử Nhan khoác vội chiếc cặp sách lên vai,Chào bà mẹ rồi chạy hồng hộc ra ngoài
- Tôi lo cho con bé quá ông ạ
- Chắc không sao đâu,bà đừng lo thái quá
Ông Mạc trấn tĩnh vợ,nhưng cũng không sao giấu nổi được sự lo lắng
***********************
- Lạc Hy !
- Tiểu Nhan ! tôi nhớ bà quá đi a ~
Mộc Lạc Hy ôm chầm lấy cô,chu mỏ lên nói
- Sao ?
- Thì hôm qua bà có đi học đâu, làm tôi lo muốn chết. Sang nhà bà cũng chẳng thấy bà đâu,Tôi sợ bà xảy ra chuyện gì...
- Nói tào lao,tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà,bà lo gì - Cô cốc đầu nhỏ
- Um
**********************
4 tiết học trôi qua
- Ha,mệt quá đi ! ~
- Bà này,chưa gì đã...
- Mạc Tử Nhan - Một tiếng nói lạnh lùng,có vẻ quen thuộc cất lên
Cô Không chần chừ ngước lên nhìn người đã gọi tên mình,trong lòng không khỏi run sợ...là hắn !
- Anh...
Hắn đứng ở đây, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía hắn,tất cả nữ sinh trong trường đều trầm trồ bàn tán
- Anh... làm gì ở đây ?
Hắn không nói không rằng,thô bạo kéo tay cô lôi vào trong xe
- Làm gì vậy hả ? đau đó !
- ...
- Anh còn định bắt cóc tôi lần nữa hay sao ? mau cho tôi xuống
- ...
- Anh điếc hả ?!
- Cô giúp tôi chăm sóc cho Hải Đường
Ô hô,người yêu hắn mà hắn lại không chăm sóc,có bao nhiêu người ở nhà không kêu lại đi kêu một người không quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957724/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.