- Tử Nhan cảm ơn cô,cảm ơn cô nhiều lắm !- Không có gì...
Hải Đường vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy cô,Mạc Tử Nhan có chút khó chịu muốn đẩy cô ra xa,nhưng lại không nỡ...
- Đêm nay,trong đêm nay cô giúp tôi bỏ trốn
- Đêm nay ? -
Hải Đường gật đầu,ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô,Mạc Tử Nhan có cảm giác cô gái này có gì đó rất giả tạo,nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua
Hải Đường kéo cô đến bên giường ngồi rồi bàn kế hoạch.Mạc Tử Nhan gật gật đầu ( dù chị ấy chẳng hiểu qué gì hết ) kế hoạch đã bày ra nói đến hơn nửa tiếng.Nói xong, Hải Đường liền nở một nụ cười nhẹ, nắm lấy tay cô,giọng nói trong trẻo mượt như nước
- Thật sự...một lần nữa rất cảm ơn cô
- Um - Mạc Tử Nhan lấy tay gãi gãi đầu, nở một nụ cười hết sức méo mó - Nhưng... nếu lỡ như anh ta phát hiện ra, cô trốn thế nào cho kịp ?
- Sẽ có người tới đón tôi
- Bình thường...buổi tối thế này... anh ta thường về lúc mấy giờ ? - Cô ngập ngừng hỏi
- Khoảng 9 giờ
************************
7:30 pm
- Cô mở cửa sổ ra đi, Tử Nhan !
Cô gật đầu,chạy ra mở cửa sổ.Hải Đường liền quăng sợi dây thừng,nhanh chóng men theo dây mà đi xuống,sau khi chạm đất an toàn,cô liền ra dấu cho Mạc Tử Nhan trèo xuống
Kế hoạch diễn ra trót lọt,Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng,sợ rằng tên ác ma kia sẽ về bất chợt,nếu như vậy thì không chỉ Hải Đường mà cả cô chắc chắn cũng sẽ không toàn mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957725/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.