- Không được yêu ? Hứ, ATSM vừa vừa thôi,ai thèm yêu cái loại như anh chứ ? - Mạc Tử Nhan tay chống nạnh,vẻ mặt kiêu ngạo nói- Được rồi,không nói nhiều nữa,thoả thuận ngày hôm nay...hãy nhớ lấy !
Sau khi hắn đi rồi,Mạc Tử Nhan ngồi chán,liền giở menu ra gọi đại vài món ngọt,thong thả ngồi thưởng thức
Trả tiền cho quán,Mạc Tử Nhan đẩy cửa đi ra,bây giờ cô muốn đi bộ hít thở một chút,mấy ngày nay đã mệt mỏi lắm rồi.Đi loanh quanh một hồi,Mạc Tử Nhan cũng chẳng biết là mình muốn đi đâu nữa,đành quay lưng trở về,không may đâm sầm phải một bóng người cao lớn
- A...xin lỗi... - Cô vừa lấy tay xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn,vừa thuận tiện ngước lên nhìn người mình đã đâm phải
Trong phút chốc,Mạc Tử Nhan liền đứng hình,chân tay liền trở nên mềm nhũn,đứng không vững...Cái kỉ niệm muốn quên,1 tích tắc đã ở ngay trước mắt...
- Mạc Tử Nhan ?
Vẫn dáng người đó,vẫn khuôn mặt đó,vẫn cái cử chỉ cao ngạo đó...không sai ! Là Hoắc Minh Triệt...cái người năm xưa đã từng phản bội tình yêu của cô...
Lúc ngước lên nhìn,cô cứ ngỡ mình nhìn lầm,thầm mong trước mắt chỉ là một cơn ác mộng,nhưng khi gọi đến tên mình,tim chợt như vỡ nát...
Đau,cô thấy đau...!
Mạc Tử Nhan cúi gằm mặt,cảm thấy cổ họng mình trở nên nghẹn và khô khan,đi qua người kia,thuận tiện nói một câu - Xin lỗi,anh lầm người rồi ! Từng câu từng chữ,đi vào tai như dội thêm một gáo nước lạnh vào người của Hoắc Minh Triệt,thô bạo mà kéo tay cô lại,liền ăn một cái tát từ bàn tay nhỏ nhắn kia
- Xin anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957727/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.