Mộc Lạc Hy đứng bật dậy,đập bàn hét lớn- Bà thật sự ngốc mà ! Một người như hắn,sao có thể...
Mạc Tử Nhan ngậm ngùi,hay tay đan chặt vào nhau,Mộc Lạc Hy vốn tính tình nóng nảy,mà việc này...cũng không thể trách cô ấy...lỗi là do cô
- Được rồi,Tử Nhan,bà nghe tôi nói...đừng dính líu gì đến hắn nữa...có được không ?
Mộc Lạc Hy ân cần nói,ôm lấy Mạc Tử Nhan.Thật sự,đã từng làm bạn nhiều năm trời,nỗi đau này của cô...Mộc Lạc Hy có thể hiểu thấu,không phải là sẽ có quyền can thiệp vào cuộc sống của người kia.Nhưng trên danh nghĩa là một người bạn,điều cô có thể làm được...là đưa ra lời khuyên đúng đắn cho Mạc Tử Nhan,hy vọng Tử Nhan có thể hiểu cho cô
- Tử Nhan,tình yêu là thứ dễ dàng có được,nhưng hạnh phúc mới là thứ cần nắm bắt,hạnh phúc là của bà,không ai có quyền cướp nó đi,bà là một người con gái tốt,bà xứng đáng có được điều đó...
- Lạc Hy,cảm ơn...
- Có sao đâu,bạn bè mà !
- Được rồi,để cảm ơn bà vụ này,tôi bao bà đi ăn,được chứ ? - Mạc Tử Nhan rộng rãi nói
- Ồ Ô,nhớ mồm đó nha,tôi mà ăn là bà chỉ có nước sạt nghiệp,ráng chịu đó ! - Mộc Lạc Hy cười đểu
- Ừ,để xem bà có ăn được đến mức đấy không đã
Mộc Lạc Hy và Mạc Tử Nhan cười rộ lên,không khí cũng đỡ nặng nể hơn hẳn.Hai người đưa nhau ra phố,cùng vào một quán ăn nhỏ ăn chút đồ,rồi cuối cùng là dừng chân ở siêu thị
Mạc Tử Nhan kéo tay Mộc Lạc Hy vào khu thời trang,lập tức chọn ngay một bộ đồ xinh xắn,bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957728/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.