Mạc Tử Nhan cười gượng,ánh mắt đăm chiêu nhưng cũng không nhiều thiện cảm nhìn nam nhân trước mặt.Mặt đẹp,lịch sự trong giao tiếp nhưng cũng chưa đủ để nói lên một con người,mà ai biết được vị công tử này tính tình ra sao ? Lòng người khó đoán- Chị dâu nhỏ xem ra rất tò mò về tôi nhỉ ? - Mặc Tư bật cười,cô bé này còn quá non nớt,thật không hiểu vì cái gì mà Bạch Thế Phong lại có thể chọn cô ta làm vợ ?
- Tôi không phải hạng người thích soi mói,mà nếu anh chờ Bạch Thế Phong về thì cứ ngồi ở phòng khách chờ,tôi xin phép
Mạc Tử Nhan dường như không muốn phải tranh luận nhiều,bèn tìm cớ lui đi.Mặc Tư hiểu điều đó,nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm về con cừu nhỏ này một chút.Nghĩ đến đây,Mặc Tư liền cười man rợ làm Mạc Tử Nhan phải e dè,cho rằng tên này đúng thật là người điên
- Khoan đã,chị dâu nhỏ ra ghế ngồi,cùng tôi uống trà hàn huyên một chút,được không ?
- Thôi...
- Chỉ là uống trà nói chuyện,cũng đâu có mất gì ! - Mặc Tư cố ý lôi kéo,khiến Mạc Tử Nhan cũng hết cách,đành ra ghế ngồi.Thuận tiện bế nhóc Đình Bảo ngồi lên đùi,chơi với cậu bé
- Chị dâu nhỏ...
- Tôi tên Mạc Tử Nhan,không phải chị này bà nọ,cảm phiền đừng gọi thế nữa - Cô khẽ thở dài,cắt ngang lời Mặc Tư
- Được rồi,vậy chị d...à không Tử Nhan,cô năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Tôi 17,còn anh ?
- Tôi 20,cũng bằng Thế Phong thôi mà
Mạc Tử Nhan ừ một tiếng,rồi lại cúi xuống cười với Đình Bảo.Khiến cho Mạc Tư có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957734/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.