Mạc Tử Nhan chạy thật nhanh vào trong nhà,thấy Đình Bảo còn đang ngồi chơi trên ghế liền mỉm cười rồi bé cậu nhóc lên - Đình Bảo,nói cho chị biết,giữa ba và mẹ,em yêu ai ?
- Cả hai,em yêu cả hai ! - Cậu nhóc ngây thơ nói
Mạc Tử Nhan ánh mắt liền trùng xuống,cười như không cười bèn ngồi xuống ghế.cưng chiều nói tiếp
- Thế nếu buộc phải chọn,em sẽ chọn ai ?
- Chọn ba mẹ,chứ còn ai ? - Đình Bảo nghiêng đầu,ánh mắt long lanh nhìn cô.Mạc Tử Nhan chợt sững người.Cô đang hỏi cái gì vậy chứ ?
- Ba mẹ ai cũng yêu thương con của mình,cho nên ích kỉ lắm em biết không ?
Đình Bảo ngây ngốc nhìn cô,cười một cái.Mạc Tử Nhan bế nhóc lên,hôn một cái thật kêu vào cái má phúng phính dễ thương kia,rồi đi ra ngoài
- Đình Vương,tôi nói cho anh biết,nhất quyết tôi sẽ không đưa Đình B...
- PA PA !!
Đình Bảo cười tít mắt,đã lâu rồi cậu nhóc đã không được gặp ba,khi nhìn thấy thì khuôn mặt tràn ngập vui vẻ dang rộng hai tay,nhoài người ra đòi bế.Đình Vương không dấu nổi hạnh phúc trên khuôn mặt,nhận lấy Đình Bảo trên tay Mạc Tử Nhan rồi ôm thật chặt như không muốn rời
- Tiểu bảo bối
Mạc Tử Nhan ôn nhu cười nhẹ,liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của Bạch Thế Phong và Mặc Tư.Tay bị kéo mạnh lại - CHÁT -Mạc Tử Nhan lập tức ăn trọn một cái tát từ Bạch Vi Hiên.Lảo đảo đứng không vững,hoa cả mắt,phải một lúc sau cô mới định thần lại
Bạch Vi Hiên tức giận giằng lấy Đình Bảo từ tay của Đình Vương,ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957735/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.