Mạc Tử Nhan cười vui vẻ,mấy ngày qua không gặp ba mẹ,nhớ quá đi a !Cô huýt sáo đi lên phòng,ông bà Mạc ngây người rồi lại cười tủm tỉm.Xem ra con bé này biết yêu rồi đây.Mạc Tử Nhan ở trên phòng,cởi bộ đồ trên người ra và thay vào bộ váy nữ sinh,bỗng điện thoại liền réo lên một hồi,cô nheo mắt nhìn lên màn hình - Là Lạc Hy
- Hê,gọi có chuyện gì hông ?
'' Vui quá ha ! ''
- Đương nhiên,đi học trở lại sao không vui được
'' Ừ... ''
Mạc Tử Nhan chợt cảm thấy có cái gì đó trong giọng nói của Mộc Lạc Hy,nghe có vẻ rất buồn
- Sao thế ? Bạn yêu của ta có chuyện gì ?
'' Không sao a '' - Mộc Lạc Hy cười trừ
- Bà có chuyện,nghe giọng là tôi biết ngay mà,nói tôi nghe
'' Ahuhu, tỉ tỉ của ta ơi...mami papi bắt ta đi coi mắt nè,cứu ta '' - Mộc Lạc Hy mếu máo
Cái tình huống dở khóc dở cười gì đây ? Coi mắt ? Thánh thần thiên địa ơi,hết cô rồi lại đến Lạc Hy,bộ hết cái xui hay sao mà lại rơi vào cái tình huống oái oăm thế này ???
Mạc Tử Nhan miệng méo xệch,tắt máy rồi đi đến trường
**************************************************
Trở lại với hảo soái của chúng ta nào ! ^^
Bạch Thế Phong vừa mở mắt tỉnh dậy,xuống nhà nghe thấy Bạch Vi Hiên báo rằng cô đã đi mất,tức giận đập bàn ăn,cái đĩa rơi vỡ choang một cái
- Em điên à ? Mới sáng sớm đã đập bàn,lại còn làm rơi cái đĩa,có vấn đề gì ? - Bạch Vi Hiên gắt lên
Bạch Thế Phong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957737/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.